“Ngồi đi”, cô bảo Allison, gật đầu chỉ về chiếc ghế bên cạnh mình. Allison
s ẵn sàng nghe theo. “Cháu muốn nói chuyện với cô quá đi mất”, cô bé nói.
Rất may là không có ai bước vào phòng tìm cô. Mặc dù các nhân viên rất
bận rộn, nhưng họ hiểu rằng Allison cần thời gian riêng tư bên Cecilia, chỉ
hai người thôi.
“Cháu có th ế gọi cho cô bất cứ khi nào cần”, Cecilia cam đoan với Allison.
“Cô rất lo lắng khi không nghe được tin tức gì từ cháu”.
“Cháu không thể...”.
“Cô biết”, Cecilia nói khi cô cho con trai bú. Cô chăm chú nhìn Aaron. Một
tay ôm con, một tay cô âu yếm vuốt lọn tóc lòa xòa trên thái dương thằng
bé.
“Cô có nhớ khi ta mới gặp nhau, cháu đang hẹn hò với Ryan Wilson
không?”.
“Cậu bé đeo khuyên tai hình chiếc kẹp giấy đó hả?”. Cecilia hỏi, cúi xuống
nhìn Aaron, lúc đó đang toe toét cười, như thể có điều gì đó gợi ra trong
đầu người mẹ trẻ này nỗi sợ hãi mơ hồ về cái ngày mà thằng bé trở thành
thiếu niên. “Bố cháu có lẽ đã đề cập đến cậu ấy”.
Giờ đây Allison cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại hồi đó mình ngu ngốc thế nào.
Ryan thật nhiều rắc rối, và việc cặp kè với cậu ta rõ ràng chẳng khác gì đòn
trả đũa bố mẹ cô vì sự ích kỷ của họ - mà lúc này đây cô bé thấy rằng nó chỉ
là sự điên rồ tức thời của họ mà thôi. Không lâu sau đó, bố mẹ cô làm hòa
với nhau, và trước khi mùa hè kết thúc, họ đã cưới lại.
“Anson không giống như Ryan đâu”. Cô bé lắc đầu. “Mọi người có thể nghĩ
anh ấy chẳng khác gì Ryan, nhưng Anson tốt hơn rất nhiều. Anh ấy thông