bé lục lọi trong trí nhớ, cố nghĩ xem anh có thế lẩn trốn nơi nào. Cô bé hy
vọng anh bình an và có đủ tiền để ăn.
“Bố mẹ nói rằng ngay khi anh ấy liên lạc với cháu, cháu phải gọi liền cho
Cảnh sát trưởng Davis”. “Và họ nói đúng đó”.
Allison đồng ý, dù cô bé không thích điều đó chút nào.
“Cảnh sát trưởng gọi Anson là người được quan tâm đặc biệt”.
Thật chết tiệt, cô bé cũng như thế. Cô bé cũng có những thắc mắc riêng của
mình. Sau khi cho Aaron bú xong, Cecilia gài lại nút áo và bế đứa bé tựa
vào vai mình, xoa nhè nhẹ lên lưng nó. “Mọi việc sẽ sớm được giải quyết
thôi Allison ạ. Nếu Anson vô tội...”.
“Đúng vậy, anh ấy vô tội mà”, cô bé nói một cách dứt khoát.
Cecilia bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Allison chằm chằm. Đôi mắt đen thẫm
của cô như tia lửa phóng thẳng vào Allison. “Có điều gì đó cháu vẫn còn
giấu cô phải không?”.
Allison có vẻ ngập ngừng lúng túng.
“Cô có thể đọc được điều đó trong mắt cháu”. Cecilia dừng lại và chờ đợi.
“Allison? Cháu có nghe được tin tức gì từ cậu ấy không?”.
“Không ạ”.
“Allison?”, cô hỏi lần nữa, giọng bình tĩnh. “Tốt hơn cháu nên kể cho cô
nghe đi”. “Cháu... cháu không chắc...”.
“Tại sao cháu lại sợ chứ?”.