Linnette. Tin t ức này không được hoan nghênh chút nào. Phổi cô căng ra,
đau nhức còn hai chân cô không muốn hợp tác nữa. Bỗng nhiên cô thấy
chán ngán khi nhận ra mình còn tận ba vòng chạy nữa trước khi kết thúc
buổi tập. Ngoài các cơn đau nhức, mồ hôi còn tuôn xuống đầm đìa mặt cô.
“Có lẽ chị nói đúng về việc chúng ta nên bắt đầu chậm rãi và nhẹ nhàng
thôi”, Linnette vừa thở hổn hển vừa nói, dù nó đụng chạm tự ái khi cô thừa
nhận mình không vượt qua nổi thử thách này.
“Thực tế thì bây giờ ta chỉ đang đi bộ đó thôi”, Gloria nói. “Sao chị em ta
không trò chuyện nhỉ - nó sẽ làm em sao nhãng, không thấy quá mệt mỏi
nữa”. “Ch ị muốn nói về chuyện gì, nói về Chad hả?”. Linnette hỏi.
Gloria lại một lần nữa phớt lờ đề tài này. “Em nghe được tin gì về Cal rồi?”.
“C ũng không nhiều. Em vừa nói chuyện với anh ấy cuối tuần này. Khi ấy
Cal ở trong một quán rượu rẻ tiền, nếu nhạc nền em nghe được đúng thì đó
chính là thứ dành cho loại quán đó”. Linnette khẽ nhăn mặt khi nhớ lại. Có
lẽ cô không biết nhiều về bầy ngựa hoang, nhưng thậm chí là người không
có kinh nghiệm, cô cũng đủ thông minh để nhận ra rằng trong mấy quán
rượu cũng đâu có nhiều ngựa hoang như thế. Nghĩ về cuộc trò chuyện với
Cal, cô nhớ lại hàng đống chuyện khiến cô bực mình.
“Trong lúc bọn em đang nói chuyện thì Cal bắt đầu nói lắp. Điều đó mách
bảo em rằng anh ấy căng thẳng hay lo lắng về chuyện gì đó”.
“Có lẽ cậu ấy chỉ cần quay lại chỗ bác sĩ chữa tật đó thôi”. “Có l ẽ vậy”.
Tuy miệng nói thế, Linnette vẫn không nghĩ vấn đề nằm ở đó. Trong đầu
anh có điều gì đấy mà anh không chịu nói với cô. Sau đó họ cũng ít nói
chuyện với nhau. Mỗi khi anh gọi điện, cô có cảm giác như anh bắt buộc
phải gọi chú không phải mong mỏi được trò chuyện cùng cô. Một bài viết
gần đây đăng trên báo Bản tin vịnh Cedar có đăng tin bác sĩ thú y địa
phương Vicki Newman đã đến hỗ trợ Cal. Cô nhớ lại lần họ gặp nhau ở