“Justine?”. Seth nhìn v ợ chăm chú, khẽ nhăn mặt. Cô nhìn sang chỗ khác.
“Thành thật mà nói em có thể nhận thấy mình không cần phải ở đây. Hình
như hai người đã dàn xếp mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Em được mời đi ăn
trưa, vì vậy cáo lỗi hai người, em đi gặp bạn mình đây”.
Trước khi Seth kịp hỏi hay phản đối, cô bỏ đi. Nếu không quá giận dữ,
Justine sẽ vỡ òa trong nước mắt, nhưng cô kìm lại, cố giữ bình tĩnh. Khi ra
đến xe, cô nghe tiếng bước chân thình thịch chạy theo sau lưng mình. Cô
quay lại thì thấy Seth.
“Có chuyện gì vậy?”, anh hỏi. “Anh đâu có lắng nghe những gì em nói”, cô
bảo, không giấu được nỗi buồn đang trào dâng trong lòng. “Em thật sự nghĩ
ý tưởng của mình sẽ thành công, Seth ạ”.
“Anh sẽ không để công sức năm năm qua trôi tuột đi chỉ vì em muốn xây
một phòng trà cho nhóm phụ nữ rỗi hơi, buồn chán đến tụ tập than thở. Nếu
ta xây dựng lại nhà hàng, nó phải là một cái gì đó dính đáng đến anh chút
xíu. Anh muốn biến Hải Đăng trở thành nơi mình luôn mong ước, là nơi
ước mơ của mình thành hiện thực”.
“Vậy thì anh cứ tự nhiên mà làm”. Giọng cô vẫn còn bình tĩnh, cơn giận
được nén lại.
“Em nghĩ phòng trà sẽ thực sự là sự nâng cấp, cải tiến ư?”. “Ph ải. Anh
không hiểu sao Seth? Trong mấy tháng qua, em hiểu rõ anh hơn quãng thời
gian ta tìm hiểu và về chung sống dưới một mái nhà. Leif đang lớn dần. Nó
tha thiết mong có cả bố mẹ bên cạnh mình nhiều hơn là một tiếng mỗi
ngày”.
“Em đang thổi phồng mọi chuyện lên đấy”.