một tháng. Trong thâm tâm, Justine thầm mong Seth sẽ nhận ra việc xây lại
nhà hàng Hải Đăng khó khăn cho họ biết bao. Đồng thời, cô hiểu quyết tâm
của anh khi tuyên bố rằng sẽ không phí phạm công sức của mình suốt năm
năm qua. Ngoài ra, cô cũng nhận thức được một điều, nó bất chợt nảy ra
trong đầu cô sau buổi đến thăm mẹ mình và lần nói chuyện với Seth dạo
gần đây. Anh có vẻ lắng nghe nhưng cô không tin rằng anh thật sự thấu hiểu
nghĩ sâu xa ẩn chứa bên trong lời cô nói.
Seth và Robert Beckman, nhân viên b ảo hiểm, đã đợi sẵn ở khu đất trống.
Justine đậu xe lại và hối hả băng qua đường đến chỗ họ. Phong cảnh của
vịnh thật đẹp và quyến rũ lòng người, cũng là một lý do mà khoảnh đất này
có giá như vậy.
Khi Justine đến gần Seth và Robert, họ đang say sưa bàn tán gì đó, họ chỉ
tạm dừng lại để mỉm cười với cô. Rồi họ lại tiếp tục trò chuyện, Seth
choàng cánh tay ngang eo cô và kéo cô lại gần mình hơn.
“Robert đang nói ông ấy vừa xem xét bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư”, Seth
bảo Justine. “Bằng việc xây dựng mới hoàn toàn, chúng ta có thể điều chỉnh
những chỗ cần thiết và nâng cấp nền nhà cũ”.
Justine không thể giấu được vẻ kinh ngạc. Kế hoạch xây dựng ư? Không ai
đề cập chuyện này với cô cả.
“Em có vài ý riêng”, cô chen vào.
“Nhờ trận hỏa hoạn”, Seth nói, phớt lờ lời nhận xét cô vừa thốt ra, “chúng
ta có được cơ hội ngàn năm một thuở”. Anh cười nhăn nhó. “Thật mỉa mai
nhỉ?”. Cô hi ểu ý anh. Họ mua lại nhà hàng Bếp Thuyền Trưởng cũ từ
Galley và sửa chữa, nâng cấp nó một cách toàn diện trước khi khai trương
và đặt tên mới cho nó là Hải Đăng. Dù tung một đống tiền vào nhà hàng
này, họ vẫn không thể điều chỉnh nền nhà và gian bếp, phải giữ nó y nguyên