cô nói, thở hổn hển. “Ôi trời, em xin lỗi. Em đang vội quá. Em phải đi gặp
Seth và nhân viên bảo hiểm đây”.
“Ồ”. Mặt anh ta ỉu xìu, thất vọng thấy rõ. “Anh đã hy vọng mình có thể mời
được em đi ăn trưa”.
“Em không thể”, cô bảo. “Em phải chạy đi ngay. Em trễ rồi”. “Cuộc gặp gỡ
có kéo dài không? Anh có thể đợi”. Cô không muốn làm anh ta tổn thương,
nhưng Seth đề nghị cô không gặp gỡ Warren nữa. Mẹ cô cũng nghiêm khắc
phê bình cô vì lần gặp gỡ, ăn trưa cùng với Warren dạo trước. Olivia không
biết bản chất thật sự trong mối quan hệ của cô với Warren, nhưng Seth, dĩ
nhiên là hiểu rõ. Warren không thể làm được gì, họ chỉ là bạn giúp đỡ lẫn
nhau, như mối quan hệ xã giao thông thường hay trong công việc làm ăn.
“Anh sẽ đến nhà hàng D.D trên đường Cove”, Warren bảo khi cô bắt đầu
dợm bước. “Họ làm món bánh càng cua ngon tuyệt, nó là món tráng miệng
yêu thích của em phải không?”.
“Anh cứ đi trước đi”, cô bảo, nôn nóng muốn đi nhanh. Cô nhận ra mình
chưa dứt khoát với Warren.
“Hãy đến gặp anh nếu em có thể”, anh ta nói. Justine g ật đầu và bởi đã trễ,
cô quyết định lái xe thay vì đi bộ. Cô hối hả băng qua bãi đậu xe. Gần đây
Seth rất bận việc ở bến tàu nên họ không có cơ hội bàn bạc những kế hoạch
về nhà hàng. Cô vẫn còn phân vân về chuyện xây lại nhà hàng Hải Đăng.
Nó đòi hỏi quá nhiều thứ; nó lấy đi những khoảnh khắc quý giá của đời
sống gia đình.
Dù đau xót và buồn bã trước những gì đã mất, Justine cũng yêu quý và trân
trọng sự tự do mà cô có được vài tháng qua. Công việc buôn bán tàu thuyền
của Seth đang rất tốt, và số tiền hoa hồng anh kiếm được mỗi lần bán thành
công một chiếc thuyền còn nhiều hơn tiền lãi thu vào từ nhà hàng trong suốt