lâu, hộp chứa đồ vẫn còn ngổn ngang trong ga-ra. Cecilia yêu ngôi nhà này,
cả Ian cũng vậy.
“Em đã nghĩ đến chuyện sẽ sở hữu nó vào một ngày nào đó”. “Anh biết”.
Giọng Ian nghe buồn không kém gì Cecilia. “Chúng ta chỉ làm hợp đồng
thuê nhà theo từng tháng. Anh đã nói chuyện với cô Harding rồi. Cô ấy
cũng thất vọng, nhưng cô ấy hiểu”.
Cecilia th ật không biết phải nói gì hơn. Cô sẽ rời đi, rời khỏi những người
bạn thân thiết, rời khỏi chốn yên nghỉ của đứa con gái đầu lòng, rời bỏ công
việc cô yêu thích và cô bạn gái Allison dễ mến. Mọi thứ - cả cuộc đời cô -
là đây, ở vịnh Cedar này.
“Em sẽ thích San Diego”, Ian nói đại.
“Em chắc rằng mình sẽ thích nó”, cô lẩm bẩm, không có vẻ gì là hăng hái.
Ian c ất lời, giọng anh không chút cảm xúc. “Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và
anh biết em yêu nơi này biết bao”. Anh ngập ngừng. “Nếu muốn, em có thể
ở lại”, anh đề nghị bằng sự lưỡng lự, do dự rõ ràng. “Anh có thể đi đi về về
khoảng một thời gian. Anh sẽ ra biển trong sáu tháng - và, vợ yêu ạ, luôn có
cách khác nếu em nghĩ mình không thể rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn và rời
bỏ Allison”.
“Ôi Ian”. Đó thật sự là nỗi bất hạnh cho hôn nhân của họ. Cô cần phải sát
cánh bên chồng mình, bất kể anh được bổ nhiệm đi đâu. Họ là một gia đình
mà. “Nó có phải là điều em muốn làm không?”, anh hỏi, hai mắt căng lên,
buồn bã khi nhìn cô chăm chú. “Em ghét khi phải rời bỏ vịnh Cedar”, cô
nhẹ nhàng nói, xoa tay lên lưng anh. “Nhưng Ian à, anh không hiểu gì sao?
Em chưa bao giờ có thể sống xa anh cả”. Cô kiềm chế tiếng cười bật ra run
rẩy. “Chí ít thì không như những lần trước nữa”.