Anh kéo cô vào lòng mình và họ ôm chặt lấy nhau. Trong khoảnh khắc này,
lời nói không cần phải được thốt ra. Anh muốn có cô và Aaron bên mình,
tuy nhiên anh cũng sẵn lòng hy sinh, làm những điều mà anh cảm thấy nó
khiến cô hạnh phúc.
“Anh yêu em nhiều biết bao nhiêu”, anh thì thầm. “Em không biết anh lo sợ
đến mức nào khi thổ lộ công tác lần này với em đâu”. Cecilia nh ận ra điều
đó không dễ dàng gì. Mỗi ngày trôi qua, trong cô luôn ngập tràn niềm vui
về căn nhà mà mình may mắn tìm thuê được và làm việc chăm chỉ để biến
nó trở nên thoải mái và ấm cúng hơn.
“Chúng ta có thể bắt đầu gói ghém đồ đạc vào chiều nay”, cô nói, mắt ngân
ngấn nước.
“Chúng ta sẽ đi viếng Allison trước”.
Ừ, đúng rồi, khi đến đó, Cecilia sẽ nói lời tạm biệt đứa con gái nhỏ mãi nằm
yên dưới lớp đất sâu lạnh lẽo, âm u. Justine li ếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngạc
nhiên là đã gần mười hai giờ trưa. Cả buổi sáng loay hoay tiếp khách hàng
và tham dự cuộc họp của các nhân viên, thời gian lướt qua Justine như
những chuyến xe lao vun vút trên đường cao tốc.
Cô ch ộp lấy túi xách và bước vội ra khỏi bàn làm việc. Đáng lẽ cô nên rời
đi mười phút trước. Cô sẽ đến gặp Seth và nhân viên bảo hiểm tại nhà hàng
Hải Đăng, hay đúng hơn là nơi nhà hàng Hải Đăng từng ở đó. Giờ thì nơi
này đã được dọn dẹp sạch sẽ, họ cần phải đưa ra quyết định của mình.
Khi hối hả lao ra cửa, suýt chút nữa là Justine va vào người Warren Saget,
anh ta cũng vừa bước vào ngân hàng.
“Justine”, anh ta gọi, vịn vai cô. “Anh suýt đánh bật em rồi đấy”. “Warren”,