Chương 15
“Anh muốn nói chuyện với em một chút”, Seth lên tiếng sau bữa ăn tối lặng
lẽ. Hôm nay là thứ Tư, và họ không đề cập gì đến chủ đề nhà hàng kể từ thứ
Sáu tuần trước, mặc dù nó vẫn hiện hữu bằng sự căng thẳng giữa họ. Seth
không nói năng gì tới ý tưởng xây phòng trà của cô, và Justine cũng không
nhắc lại nữa. Cô thất vọng về chồng mình đến nỗi khó mà nhìn mặt anh
được. Anh hành động như thể ý tưởng và gợi ý của cô không có nghĩa lý gì
cả. Điều đáng buồn hơn nữa là Seth cũng không hề bàn bạc với cô về ý
tưởng của mình. Anh chỉ tiến hành thảo luận với kiến trúc sư mà không
màng đến cô.
“Được thôi”, cô lầm bầm, quay mặt ra khỏi bồn rửa chén. Suốt năm ngày
qua họ rất ít nói chuyện với nhau, chỉ trao đổi về những nhu cầu của Leif.
Họ vẫn ngủ chung giường, nhưng tránh đụng chạm nhau, và họ không bao
giờ lên lầu cùng một lúc.
Seth l ảng tránh cô. Anh mải miết làm việc ngoài bến tàu. Cô đoán anh
dành hầu hết thời gian trong ngày của mình ở đó. Nhưng cô biết, anh có thể
gặp gỡ một nhà thầu xây dựng nào đó và bàn tính chuyện xây nhà hàng.
Nói ra điều này thật đáng buồn, nhưng cô không còn là người chia sẻ các kế
hoạch của chồng mình nữa.
Chùi tay vào chi ếc khăn lau chén, cô liếc ra phòng khách và thấy Leif đang
chơi trò ghép hình, con chó Penny cuộn tròn nằm bên cạnh thằng bé. Thằng
bé sẽ ở yên đó trong vài phút nữa. Justine kéo ghế ra, ngồi xuống trong lúc
Seth rót cho mình một tách cà phê. Thay vì ngồi vào bàn cùng cô, anh lại
đứng, dựa vào kệ bếp. Justine cảm thấy anh có vẻ thiệt thòi khi cô ngồi còn
anh phải đứng, nhưng cô không đủ sức lực để đứng dậy.