Justine cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
“Anh sẽ không phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ vì muốn bảo vệ ý
tưởng của mình”.
Justine chớp chớp mắt thật nhanh để kìm những giọt nước mắt. “Em cũng
yêu anh”, cô nói. “H ơn cả Warren Saget?”.
“Phải”, cô hét lên. “Một ngàn lần hơn!”.
Seth kéo ra một cái ghế khác và ngồi đối diện với cô. Anh chìa tay ra nắm
lấy tay cô. Justine cố hết sức để trấn tĩnh, cô dặn lòng mình không được
khóc, mấy ngày nay cô ăn ngủ không yên, cô cũng nghi ngờ Seth. Thiếu
ngủ khiến tính khí của cô thất thường, còn nghiêm trọng hơn cả trước đây
nữa.
“Anh nghĩ điều tốt nhất nên làm, vì chúng ta không thể thống nhất với
nhau, là bán tài sản này đi. Anh đã liên lạc với công ty bất động sản và anh
đã quyết...”, Seth ngập ngừng, “... nếu em tán thành thì chúng ta sẽ tung tài
sản này ra thị trường”.
Justine không biết chắc là mình có nghe rõ chồng đang nói không. “Anh sẵn
sàng bán khoảnh đất đó ư?” Nó không phải là điều cô muốn, mặc dù có lúc
cô đã nghĩ đến điều này. Anh nhún vai. “V ới giá nhà đất tăng chóng mặt
suốt năm năm qua”, anh nói tiếp, “cộng thêm khoản tiền ta sẽ nhận được từ
công ty bảo hiểm, chúng ta sẽ có thể hoàn toàn thoát nợ”.
Họ có thể thanh toán hết những gì mình thiếu, nhưng... “Nói cách khác,
chúng ta sẽ không còn gì để chứng minh cho công sức và tâm huyết đã đổ
vào nhà hàng Hải Đăng ư?”. Justine nhận ra cô đang nhắc lại lý lẽ mà Seth
đã nói dạo trước. Cô thấy sự chán nản trong mắt anh và gương mặt bạnh lại