cương nghị bạnh ra của Seth. Cô và Seth đã chấp nhận mạo hiểm khi mở
nhà hàng. Từ cái ngày đầu tiên khai trương buôn bán, Seth đã quyết tâm
phải thành công.
Anh làm việc hết sức vất vả. Cả Justine cũng vậy. Thế nhưng, sau năm năm,
họ vẫn chưa được gì. Ngọn lửa đó đã tước đi tất cả.
“Ý em thế nào?”, anh hỏi. “Nh ưng...”. Bán tài sản ư? Thậm chí vào lúc
này, anh cũng không lắng nghe ý kiến của cô. Cô sẽ không ép buộc anh
nữa. “Em có thể suy nghĩ đến ngày mai rồi trả lời anh được không?”.
Anh cúi đầu. “Dĩ nhiên rồi”. Anh chồm người lên, nhưng không nhìn cô.
“Chỉ là... anh đã bỏ vào đây quá nhiều thứ”. V ậy còn em thì sao? Cô bực
bội nghĩ. Nhà hàng đã từng là mơ ước của họ, là dự án mà họ cùng nhau
làm. Justine cảm thấy như bị ra rìa, không còn được Seth coi trọng. Thêm
một lần nữa, Seth khiến cô cảm thấy sự đóng góp một cách tận tâm của cô
không đáng giá bao nhiêu. Phản ứng của cô hôm thứ Sáu tuần rồi quả thật
quá trẻ con, và cô hối hận vì đã gặp gỡ Warren. Việc cô bằng lòng ăn trưa
cùng anh ta hôm ấy chỉ khuyến khích anh ta đeo bám cô mà thôi. Kể từ đó,
mỗi ngày anh ta đều tìm cớ đến ngân hàng gặp cô. Cô từ chối lời mời đi ăn,
đi uống từ Warren nhưng dường như chẳng có điều gì cô nói thuyết phục
được ông ta cả. Như anh ta đã từng nói đi nói lại với Justine nhiều lần rằng
anh ta thành công là nhờ kiên trì, những lời từ chối lịch sự của cô chỉ làm
anh ta cố gắng gấp bội. Thật ra, anh ta đã gửi hoa đến ngân hàng hai lần rồi.
Sự có mặt của anh ta đã trở nên đáng chú ý - và nó khiến cô xấu hổ.
Có l ẽ tốt hơn hết họ nên bán khoảnh đất đó. Justine vén tóc ra sau vành tai
khi nghĩ ngợi, cân nhắc. “Anh vẫn còn thích công việc buôn bán tàu đó
chứ?”, cô hỏi.
Seth cười vui vẻ. “Hình như anh đã trở nên lão luyện trong chuyện đó rồi
thì phải”.