Grace phải tán thành. “Đặc biệt trước khi cậu ta bắt đầu đến gặp bác sĩ điều
trị chứng nói lắp của mình”, bà nhớ lại. “Thật là một chuyện kỳ quặc”. “Cái
gì kỳ quặc?”. “C ứ khi nào ở bên bầy ngựa, cậu ta không bao giờ bị nói
lắp”. Chị cau mày. “Mặc dù cậu ta nói chuyện đã trôi chảy hơn, nhưng phải
mất rất nhiều công sức để nâng cao các kỹ năng giao tiếp. Nếu cách cậu ta
giải quyết chuyện với Linnette là dấu hiệu...”. Grace không thể hình dung
Cal từng là người nói nhiều được. Chị nghĩ Cal luôn gặp khó khăn khi chia
sẻ suy nghĩ và tình cảm với người khác.
Goldie mang bánh ra và rót đầy cà phê cho Olivia và Grace, rồi lui đi. “Tớ
thấy tiếc cho Linnette quá”.
“Tớ cũng vậy”. Grace xẻ bánh, lòng dâng lên một cảm giác buồn man mác
khó tả. “Tớ chỉ hy vọng là Cal đã quyết định đúng”.
“Tớ cũng thế”.
“Thế bên cậu có tin gì mới không?”. Grace hỏi, háo hức nghe chuyện của
Olivia suốt một tuần qua.
“Thật ra là có hai tin đấy”, Olivia nói.
“Tớ sẵn sàng nghe đây”.
“Đầu tiên là”, Olivia nói, “mẹ tớ bảo dượng Ben nhận được tin tức từ
Steven, cậu con trai lớn của dượng”. “Ng ười sống ở Califoria đó hả?”.
“Không, là David. Steven sống ở đảo Saint Simons, bang Georgia”.
“À, đúng rồi”. Giờ thì Grace đã nhớ ra. Will Jefferson, anh trai của Olivia,
cũng sống ở bang đó, anh ta dứt khoát là người mà Grace không muốn bàn