nhưng sở thích của cậu ấy rất ít và hạn chế nên giữa họ không có nhiều
điểm chung. Họ chia tay nhau không lâu sau buổi vũ hội.
Anson thì khác. Hai ng ười từng học chung vài lớp nhưng, cô bé thật sự
không để ý tới cậu lắm cho đến năm nay, khi họ ngồi đối diện nhau trong
lớp tiếng Pháp. Kỹ năng ngôn ngữ của cậu thật ấn tượng, và dường như cậu
nắm bắt nhanh hơn bất kỳ một người nào khác. Allison rất ghét cách cậu hạ
thấp khả năng và trí thông minh của mình. Giờ nghĩ lại, cô cho rằng đó là
tính khôi hài của anh, là sự hài hước bất ngờ nơi anh, và điều đó thật sự thu
hút cô.
Ng ồi trên khán đài sân vận động, ngay hàng ghế nơi cô từng nhận nụ hôn
đầu tiên của Anson Allison nhắm mắt lại và cố mường tượng ra cảm giác
thích thú mà cô trải qua vào đêm đó.
Cô nh ớ lại, đêm ấy trời rất lạnh, các ngọn đèn trên sân đã tắt cả rồi. Các
đám mây kéo qua bầu trời che khuất mặt trăng tròn giữa tháng, bóng tối cho
họ cảm giác tách biệt, riêng tư. Anson mặc chiếc áo khoác đen dài, đội mũ
lưỡi trai kéo sụp qua vành tai. Anh không mang găng và hai tay anh lạnh
cóng. Không giống như Anson, Allison ủ ấm từ đầu đến chân trong áo
khoác, khăn choàng, mũ, găng tay hở ngón và ủng cùng với tất len đỏ.
Họ ngồi nép vào nhau giữa cơn gió lạnh buốt da thịt. Tiếng nhạc từ phòng
tập thể hình phát ra nhỏ xíu, mọi người đang khiêu vũ bên trong. Anh bỏ rơi
bạn mình còn Allison bỏ rơi bạn cô. Đêm đó Anson chọc cô cười ngất bằng
cách xổ ra một tràng tiếng Pháp từ những từ bịa được. Cô cười phá lên khi
anh nói điều gì đó và rồi, chẳng hiểu vì sao, hai người thôi không cười nữa.
Anson ngả tới hôn Allison, ngập ngừng, như thể muốn Allison ngăn anh lại.
Nh ưng tất cả những gì Allison mong muốn, đó là Anson sẽ không dừng lại.
Khi họ chạm môi nhau, môi Anson lạnh và khô, nứt nẻ. Môi cô lại ấm và