nghe, quấn ngang eo một trong những chiếc tạp dề màu trắng của mẹ cô.
Mắt ông mở to ra sửng sốt khi nhìn thấy Justine.
“Chà, chà, chà”, Justine nói, không thể kìm lại nụ cười rộng đến mang tai.
Jack trừng mắt nhìn cô và tháo tai nghe ra.
“Ái chà, tin này có vẻ mới đấy”, cô lầm bầm. “Con có nên gọi điện cho một
phóng viên của báo Bản tin vịnh Cedar không nhỉ?”.
“Con cứ thử làm đi, rồi con sẽ bị nhừ tử với ta”. Jack đe dọa, quắc mắt nhìn
Olivia đang trong nhà bếp.
“Này con”, mẹ cô gọi khi bước ra phòng khách, chùi tay vào chiếc khăn lau
chén. Jack nhìn Justine. “Mẹ con bảo việc hút bụi tốt cho sức khỏe còn hơn
cả việc chạy bộ nữa đấy”, ông càu nhàu. “Mẹ con đã quả quyết như thế. Có
vẻ như nó cũng là một cách tập thể dục hằng ngày”.
“Vậy còn cái tạp dề thì sao?”. Justine hỏi. Jack h ướng ánh mắt nhìn về
Olivia. “Đó cũng là ý kiến của mẹ con đó. Đại loại như là làm sạch bụi cho
kệ sách...”. Anh nhanh chóng tháo tạp dề ra và quăng nó lên ghế sô-pha.
“Con sẽ không nói lại với người khác chứ? Đây là bí mật nho nhỏ của
chúng ta phải không nào?”.
Justine gi ơ một tay lên như thể tuyên thệ.
“Miệng con được dán lại rồi”.
Olivia lắc đầu, bước đến và ôm lấy Justine. “Gặp con thật tốt quá, con gái ạ.
Cuộc bàn bạc giữa con và kiến trúc sư trôi chảy phải không?”.
Justine mỉm cười rạng rỡ. “Mẹ, con thật sự nghĩ rằng ý tưởng của mẹ sẽ
thành công”. “D ĩ nhiên là nó sẽ thành công rồi”, Olivia nói như thể chị