chưa bao giờ nghi ngờ điều đó một phút nào. “Mà nó thật ra cũng không
phải là ý tưởng của mẹ. Nếu con nhớ lại thì hai mẹ con ta cùng nghĩ đến nó
ấy chứ”. Mẹ chỉ vô tình buột miệng nói rằng sẽ rất tuyệt nếu như có một nơi
đặc biệt dành để thưởng thức trà. Điều kế tiếp mà mẹ biết, là con đã lên kế
hoạch để thực hiện ý tưởng đó”.
“D ượng không phải ăn tại phòng trà đó chứ?”, Jack hỏi khi rút dây cắm ra
khỏi ổ điện và đẩy máy hút bụi đến chiếc tủ đặt ở góc phòng. Anh ngoắc
ngón tay út và làm động tác hớp một ngụm nước trà.
“Dượng không được uống trà trừ phi mang tạp dề như lúc nãy”, Justine
trêu, chào Jack bằng cách ngoắc ngoắc ngón tay út của mình. L ời nói đùa
của cô nhận được cái lừ mắt từ Jack. “Vui quá nhỉ”. “Lần sau em sẽ khóa
cửa trước lại”, Olivia hứa.
“Sẽ không có lần sau đâu”.
“Vâng, anh yêu”.
Jack nhìn đồng hồ. “Tốt hơn hết anh nên đến văn phòng đây. Vài người
trong số chúng ta phải làm việc, em biết mà”. Anh hôn Olivia đủ lâu để
khiến chị đỏ mặt cả lên. Jack gật đầu nhẹ chào tạm biệt hai mẹ con Justine
rồi dợm bước. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn Justine và nháy mắt.
Cô cũng nháy mắt lại với bố dượng.
Justine yêu l ắm những thay đổi cô nhìn thấy ở mẹ mình kể từ khi bà kết
hôn với Jack. Lần đầu tiên sau cái chết của Jordan, cô cảm thấy mẹ cô thật
sự hạnh phúc. Nghĩ đến chuyện đó, cô cũng hạnh phúc lây. Ngọn lửa đốt
cháy nhà hàng Hải Đăng đã thay đổi mọi thứ trong một thời gian và cô đã
nản lòng, thoái chí, cả Seth cũng vậy. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng thoát ra
khỏi tình trạng căng thẳng đó và tìm lại chính mình.