sẽ quen với nó thôi”. Maryellen có th ế tưởng tượng phản ứng của Jon. Lần
cô tỉa tóc lại cho gọn là không lâu sau khi sinh Katie. Trước đó, Maryellen
để tóc dài, mái tóc đen bóng, thẳng mượt ngang lưng, cỡ như tóc cô hiện
giờ. Thật ra Jon chưa bao giờ nói anh không thích kiểu tóc mới của cô,
nhưng cô cảm nhận rằng anh có vẻ thất vọng. Anh thường bảo cô rằng anh
rất yêu mái tóc dài óng mượt của cô, và rằng anh thấy nó rất đẹp.
“Được thôi, ý cậu nói ngắn là thế nào?”, Maryellen hỏi.
Đôi mắt nâu thẫm của Teri sáng lấp lánh. “Cậu hãy đợi rồi xem”. “Tớ mong
các cậu hiểu là tớ không có khả năng chi trả cho chuyện này”, cô thấy mình
buộc phải nói ra điều đó với các cô bạn.
“Cậu không phải bận tâm”, Rachel nói nhanh. “Tất cả đã được thanh toán
hết rồi”.
“Và”, Teri thêm vào, “ngoài tiền công còn có thêm một khoản boa rộng rãi
nữa”. “Ai trả vậy?”. Maryellen hỏi, dù cô có thể đoán ra người đó.
“Người bố nuôi tốt bụng của cậu”, Rachel bảo. “Tớ sẽ chỉ nói thế thôi”.
“Cliff ư?”. Quả thật Maryellen đang nghĩ người làm việc này là Cliff. Bố
dượng của cô - Cliff Harding - đã sắp xếp chuyện này.
“Như tớ đã nói”, Rachel nói, dùng hai ngón tay bắt chéo ngang miệng
mình, “môi tớ bị kéo khóa rồi nhé”. Hai giờ kế tiếp là những phút giây đầy
niềm vui. Teri gội đầu cho Maryellen, và trong lúc cô cắt tóc sấy khô và
chỉnh kiểu, Rachel làm móng cho Maryellen. Chúa phù hộ cho Cliff vì đặc
ân này - và vì nhiều sự quan tâm khác của Cliff nữa. Kể từ khi mẹ cô gặp
Cliff, cô luôn thấy ấn tượng với người đàn ông chu đáo và hết sức đáng yêu
này.