“Ừ ngay bây giờ”, bố cô quả quyết. “Việc quan trọng lắm”.
“Vậy... vậy nó có liên quan gì đến Anson không?”. Hai cô bạn của Allison
quay sang nhìn cô, bỗng ngừng tán chuyện.
“Có đấy”. Tim cô bé đập thình thịch muốn xổ tung ra khỏi lồng ngực. “Con
sẽ tới đó trong mười phút nữa”. Sau khi xin lỗi hai cô bạn lúc thả họ xuống
trạm xe buýt, Allison đảo hướng và quay ngược về vịnh Cedar. Ruột gan cô
như thắt lại từng cơn. Có chuyện gì rồi đây.
Cửa phòng Cảnh sát trưởng còn đóng im ỉm, Seth và Justine Gunderson
đang ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài. Có cả thám tử Roy McAfee, người mà
cô đã từng thay mặt Anson tìm tới. Cả ba người đều mỉm cười ấm áp khi
nhìn thấy cô.
“Xin chào”, cô bé nói, gi ọng hồi hộp.
“Chào cháu”, Justine đáp lại. “Cô tưởng cháu cũng đang đợi ở đây”.
Allison ngồi xuống, cuộn cuộn sợi dây đeo túi xách trong lòng bàn tay
mình. “Bố cháu đang nói chuyện với Cảnh sát trưởng phải không ạ?”, cô bé
hỏi. Seth gật đầu. Anh định nói gì đó thì cửa mở, bố cô bước ra hành lang.
Mặt ông rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy cô con gái.
“Bố có thể cho con biết chuyện này là thế nào không?”, cô bé hỏi, đứng bật
dậy. “Ch ắc chắn là được rồi”. Zach cười. “Thật ra không phải là Cảnh sát
trưởng Davis hay bố mới là người đòi gặp con”. Ông mở cửa rộng ra và
nháy mắt vào trong.
B ăn khoăn trước những lời rào đón khó hiểu của bố, Allison bước vào căn
phòng nhỏ và nhìn thấy Cảnh sát trưởng Davis ngay. Một anh lính đứng