“Trở về vịnh Cedar và trả lời một vài câu hỏi, đó chính là một sự lựa chọn”,
Cảnh sát trưởng Davis nói chen vào.
“Anh không thể lôi em vào chuyện này được”, Anson nói, quay sang nhìn
Allison.
“Anson không có liên quan gì đến đám cháy ở nhà hàng Hải Đăng hết”, cô
bé cãi, sẵn sàng nghênh chiến bảo vệ Anson.
“Chúng ta đã biết cả rồi”, bố cô trấn an cô.
“Chúng ta có một kẻ tình nghi khác cần thẩm vấn đây”, Cảnh sát trưởng
Davis gi ải thích. Ông gật đầu với Anson. “Chúng ta rất cảm kích trước sự
giúp đỡ của cậu, con trai ạ. Giờ cậu tự do để đi rồi đó”. Họ bắt tay nhau.
“Cảm ơn nhé”, ông thêm vào, “chúng ta khá chắc là ai đã phóng hỏa”.
“Cảm ơn ngài”, Anson nói đầy kính trọng. Anh xoay sang Zach. “Cháu có
được phép nói chuyện riêng với Allison được không ạ, chú Cox?”, cậu hỏi.
Bố của Allison mỉm cười với con gái. “Nếu ta nói không, ta e là cả gia đình
sẽ nổi loạn mất thôi”.
Ôi, Allison hạnh phúc quá, cô muốn nhào tới ôm hôn bố mình và cảm ơn
rối rít. Trước khi bất kỳ điều gì đó có thể ngăn cản họ, cô nắm chặt tay
Anson và cả hai cùng bước ra ngoài. Khi họ vừa đi, Cảnh sát trưởng Davis
bảo hai vợ chồng Seth và Justine bước vào phòng ông.
Allison có quá nhiều câu hỏi cần phải được giải đáp, cô không biết phải hỏi
câu nào trước. “Anh biết người phóng hỏa ư?”, cô bé buột miệng. “Có phải
là từ bảng số xe không?”.
“Ch ỉ một phần thôi. Anh không biết tên ông ta, nhưng anh đã gặp ông ta