“Hình c ủa ông ta đăng trên báo. Shaw thường xuyên gửi báo Bản tin vịnh
Cedar đến cho anh, nó là cách anh cập nhật tin tức về thành phố mình.
Saget chụp ảnh trên mẫu quảng cáo cho công ty xây dựng của ông ta. Khi
đã có tên đi kèm với gương mặt, anh đã gọi điện cho Cảnh sát trưởng”. Anh
mỉm cười, vẻ khoan khoái. “Bảng số xe - ba chữ cái đầu là GCS - cứ kiểm
tra thử xem”.
Đ ó là một bằng chứng nhận dạng Warren Saget là hung thủ phóng hỏa và
phải có thêm một thứ nữa. Tất cả những thông tin mà cô đã tìm hiểu và đọc
được các tiết mục trên tivi và trong những quyển tiểu thuyết trinh thám -
đều chỉ ra rằng phải có hơn một bằng chứng chi tiết hoặc thậm chí là báo
cáo của nhân chứng. Mà bằng chứng duy nhất chính là mặt dây chuyền
được tìm thấy trong đống tro - mặt dây chuyền của Anson.
“Làm thế nào mà Cảnh sát trưởng Davis chứng minh được ông ta là hung
thủ chứ?”. Allison hỏi. “Uhm, anh là nhân ch ứng và anh đã đồng ý ra tòa
đối chất. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng và bác McAfee có diệu kế khác. Ông
không cho anh biết mình sẽ làm gì, nhưng nó có liên quan đến Justine. Đó
là lý do tại sao chị ấy đến gặp Cảnh sát trưởng cùng với chồng mình. Anh
đoán là”, anh nói một cách thận trọng, “Cảnh sát trưởng Davis sẽ sắp đặt
một cuộc trao đổi trực tiếp, mặt đối mặt với Saget”.
Anson lắc đầu. “Cảnh sát trưởng không đặt hết hy vọng vào anh. Những gì
anh biết là nếu cần thiết, anh sẽ làm chứng chống lại Warren trước tòa”. Cô
có một câu hỏi khác, quan trọng hơn.
“Làm cách nào bố em có liên quan đến kế hoạch này được chứ?”.
Anson cọ trán mình vào trán cô. “Anh đã gọi điện cho ông. Chính ông
khuyên anh nên nói chuyện với Cảnh sát trưởng”.