“Em biết mà”. “Sau khi nh ập ngũ, quân đội kiểm tra anh qua rất nhiều
vòng. Anh xếp loại cao ở môn ngôn ngữ học và các kỹ năng máy tính cùng
một mớ những thứ khác. Cơ bản là anh có thể tự mình lựa chọn, và anh
đăng ký vào Tình báo quân đội”.
“Em tự hào về anh quá, Anson ạ, tự hào lắm”.
“Em chính là người cho anh sức mạnh để tin vào chính mình”, cậu nói.
Họ rời khỏi gầm cầu thang thiên đường của mình và đi bộ đến bãi đậu xe.
Allison mở khóa xe và Anson ngồi vào ghế bên cạnh tay lái.
“Anh muốn đi đâu?”, cô hỏi. “N ếu em không ngại, anh muốn gặp mẹ anh
trước. Anh đã có tiền trả cho bà. Kế tiếp là đi gặp Shaw”. Cậu mỉm cười.
“Anh không nghĩ ai trong số họ sẽ nhận ra anh”.
“Lúc đầu em cũng vậy mà. Anh thay đổi nhiều quá”. “Anh biết”, cậu nói
với tràng cười sảng khoái. “Anh ước gì em đã có thể nhìn thấy vẻ mặt của
mình khi phát hiện ra anh lính tóc ngắn là anh. Khoảnh khắc đó thật là vô
giá”.
“Anh nghĩ mình buồn cười phải không?”, cô nói, cũng cười theo. “Không,
anh nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất ở vịnh Cedar này. Anh
không cần phải chạy hay lẩn trốn nữa. Anh đã có em ủng hộ, và cuộc đời
anh đã sang trang. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh có thể mỉm cười với
tương lai của mình”.
Allison cũng vậy.