Chương 20
Theo ý Rachel thì bữa ăn tối cùng bố mẹ Nate hôm thứ ba không thể nào tệ
h ơn được. Cô cảm thấy khốn khổ và không tài nào hợp được với họ suốt
buổi tối đó. Họ vào một nhà hàng đắt kinh khủng ở Seattle, nơi mỗi chỗ
ngồi đều có một lượng dao nĩa nhiều hơn những gì mà Rachel từng sở hữu.
Điều đó cũng đã đủ tệ rồi. Tệ hơn là Nate thậm chí dường như không chú ý
đến sự ngột ngạt mà cô cảm thấy. Mẹ Nate tận dụng từng cơ hội một để
châm chích, xem thường, hạ thấp Rachel, và bà ấy làm điều đó bằng một sự
khôn khéo, tinh vi nhất. Hết lần này đến lần khác, bà không ngừng đề cập
đến những chủ đề mà Rachel không thể nào hiểu được và không buồn giải
thích bà đang nói về ai hay ý bà ra sao.
Một lần khi Rachel cả gan hỏi một câu về người nào đó mà bà đề cập,
Patrice Olsen nhướng cặp chân mày lên - như thể cô nên ngầm hiểu rằng bà
đang ám chỉ con gái của đại sứ Anh quốc. Sau đó, Rachel không dám hỏi
thêm một câu nào nữa. Tất cả họ đều vấp phải sự khởi đầu không mấy ấn
tượng vào cái đêm Nate xuất hiện ở nhà cô cùng với bố mẹ mình. Chuyện
Bruce và Jolene có mặt vào thời điểm đó dường như cho mẹ Nate thêm một
lý do nữa để ghét bỏ cô. Rõ ràng Patrice đoán ràng Rachel đang lừa gạt con
trai mình.
Sau b ữa tối dường như kéo dài vô tận, Nate chúc bố mẹ về nhà an toàn.
Anh có vẻ hài lòng với những gì mình nghĩ là một buổi ra mắt thành công.
Khi anh lái xe đưa Rachel về nhà, cô thử suy đoán làm sao Nate lại không
nhận thấy nỗ lực rành rành của mẹ anh trong chuyện cản trở mối quan hệ
của họ kia chứ.
“Anh đã bảo em không có gì phải lo lắng cả”, Nate nói, liếc nhìn thoáng cô