chúng ta sinh thêm một đứa con”. Cô nhìn anh chằm chằm. “Em biết anh
đang nghĩ gì”.
“Thật sao?”.
“Anh đang nghĩ sẽ không đời nào để công sức khó nhọc của mình phải
uổng phí. Rằng anh không phải cày như trâu trong suốt năm năm qua để rồi
kết thúc trắng tay như thế này”.
Anh có vẻ giật mình, như thể nhận xét của cô khiến anh ngạc nhiên. “Cả hai
chúng ta cần phải cùng nhau xem xét việc gì là thật sự quan trọng”, cô nói,
giọng gần như nghẹn lại. “Làm việc một ngày mười ba, mười bốn tiếng
đồng hồ có đáng với những gì nó tác động đến chúng ta, con trai chúng ta
và cuộc hôn nhân của chúng ta không?”.
“Nó đáng đó”, anh khẳng định không một chút lưỡng lự. “Em đang thổi
phồng sự việc quá đấy, Justine ạ. Đâu phải tất cả mọi chuyện đều xấu”. “Em
đồng ý, nhưng đối với em, mặt xấu nhiều hơn mặt tốt, nó lấn lướt mặt tốt.
Giờ đây em không còn chắc mình hy sinh như thế có đáng không nữa. Em
yêu anh nhiều lắm”, cô thì thầm, đặt hai tay lên mặt anh, cố kìm lại những
giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi. “Em muốn chồng em trở lại như
trước - như người đàn ông em đã cưới. Người đàn ông đã chứng minh cho
em thấy mình có thể yêu và được yêu. Em muốn tìm lại những gì mà chúng
ta tìm cùng nhau chia sẻ và em lo sợ bây giờ mới tính đến chuyện đó thì có
lẽ đã quá muộn”.
Seth nhanh tay kéo cô về phía anh rồi ôm cô thật chặt. Cô cảm thấy người
anh rung lên, và anh im lặng trong một lúc lâu. “Anh không hề biết em cảm
thấy như thế này”. Cuối cùng anh cất tiếng. “Chính em cũng không biết cho
đến khi nhà hàng bị cháy”, cô thừa nhận. “Vậy em thực sự muốn gì?”.
“Điều đó cũng là ẩn số đối với em đấy”, cô nói, cố gượng cười, một giọng