em xây xẩm mặt mày. Lúc đầu em không biết mình bị làm sao. Em cảm
thấy như mình không có đủ dưỡng khí và sắp bị xỉu đến nơi”.
Sự lo lắng làm mắt anh tối sầm lại. “Khi nào vậy? Sao em không nói
sớm?”. “Làm sao em có thể chứ? Anh chưa nguôi cơn giận và cứ bồn chồn
mãi. Em không muốn anh phải lo lắng thêm”. Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo
cô lại gần.
“Anh xin lỗi, em yêu. Xin lỗi em”.
“Em cũng xin lỗi. Về mọi thứ”.
Anh ngẩng đầu lên. “Sao em lại xin lỗi?”.
“Vì em không nghĩ mình có thể quay trở lại cuộc sống trước kia, khi anh
phải ra ngoài suốt. Khi em phải đến nhà hàng gần như mỗi ngày. Em không
muốn con trai chúng ta phải ở nhà suốt đêm bên người giữ trẻ. Em không
muốn quay lại chuỗi ngày lo lắng về chuyện tiền bạc và đến kỳ trả lương.
Lúc nào cũng có chuyện gì đó, phải vậy không?”. Khi cô bắt đầu liệt kê
những điều mình lo lắng, duờng như cô không thể dừng lại. “Điều này chưa
từng là kế hoạch của chúng ta, anh nhớ không? Lúc đầu ta định là em sẽ
làm sổ sách và thỉnh thoảng đến trông coi giúp anh, nhưng rồi cái “thỉnh
thoảng” ấy lại trở thành việc thường xuyên mỗi ngày. Leif được nuôi dạy
bởi những người lạ, còn anh thì càng lúc càng ít có thời gian dành cho
chúng ta”.
Seth nhìn cô cau có. “Trước đây em chưa hề nói bất cứ điều gì như thế cả”.
“Đó là bởi hiếm khi em được gặp anh, mà gặp được, chúng ta thường chỉ
nói về nhà hàng. Chúng ta đã muốn có thêm một đứa con, vậy mà lần lựa
mãi”. “Nhưng...”. “Thực tế chúng ta không có thời gian để vun đắp gia đình
chúng ta thành một gia đình đúng nghĩa. Sẽ không hợp lý chút nào khi