Justine nghiêng đầu qua một bên để kề má mình lên tay anh. “Anh đã nói về
chuyện xây dựng lại”. Cô lầm bầm.
“Dĩ nhiên rồi. Anh muốn bắt tay làm lại từ đầu càng sớm càng tốt. Em
không muốn sao?”.
Cô nhún vai. “Em cũng chẳng biết nữa”. “Ý em là sao mà nói là mình
không biết?” Anh cười phá lên và dường như chỉ nghĩ cô đang đùa anh.
“Chúng ta kinh doanh nhà hàng. Đó là cách ta kiếm sống. Nếu chúng ta
không xây dựng lại thì sẽ không kiếm được khoản thu nhập nào đâu”.
“Vâng, nhưng...”.
Chồng cô im lặng một lúc. “Anh không thể quay lại nghề đánh cá được,
Justine ạ”. một người thợ đánh cá chuyên nghiệp luôn phải sống một cuộc
sống vô cùng khó khăn, nguy hiểm, và họ đã thống nhất với nhau rằng tốt
hơn hết Seth nên bỏ nghề. Bố anh đã động viên anh đi đến quyết định đó.
“Em không muốn anh trở lại nghề đánh bắt cá”, cô nói, xoay người để có
thể ôm ngang người chồng. “Em chỉ không chắc mình có muốn làm chủ
nhà hàng nữa không”.
Seth ghì chặt hai vai cô, mấy ngón tay bấu chặt vào thịt cô. “Ý em không
phải như vậy phải không? Em không biết mình đang nói gì đâu”. “Em... em
biết”, cô phản ứng. “Ít ra thì em nghĩ ý em là thế. Chúng ta bước vào con
đường kinh doanh mà hoàn toàn không biết chúng ta đặt hết tâm sức, trí óc
vào đó để làm gì. Chúng ta hoàn toàn ngây thơ và mờ mịt, chúng ta đã
không lường trước được việc làm chủ nhà hàng sẽ lấy đi những gì ở chúng
ta”.
Theo thống kê, tám trong số mười cơ sở kinh doanh mới đều làm ăn thua lỗ