nguồn từ đâu. Họ có thế xác định chất hóa học phản ứng trong đám cháy.
Đôi khi họ có thể thu lượm được các manh mối khác bằng cách sàn rây
những mảnh vỡ còn sót lại. Đã có nhiều cuộc điều tra như vậy dẫn đến kết
quả là nhận dạng rồi kết tội những kẻ phóng hỏa. Tôi nhớ có một trường
hợp khi mà...”.
“Tốt thôi, nhưng tôi phải nói gì với kiến trúc sư đây?”, Seth chen ngang.
Anh luồn tay vào mái tóc của mình, vẻ bất lực, mệt mỏi. Justine c ảm thấy
sợ khi biết Seth đã bàn bạc với kiên trúc sư và tự hỏi không biết anh làm
điều này từ khi nào. Anh ra ngoài hai lần vào buổi chiều nhưng không hề đề
cập đến chuyện đi đâu hoặc đi với ai. Mà Justine cũng không hỏi anh.
Thành thật mà nói, việc anh ra khỏi nhà giúp cô dễ thở hơn một chút. Seth
cảm thấy bứt rứt không yên khi chỉ ở một chỗ. Lúc ở nhà, anh xồng xộc
chạy đi chạy lại hết phòng này tới phòng khác, anh không thể làm được bất
kỳ chuyện gì hoặc thậm chí đọc cái gì đó trong vài phút. Dĩ nhiên là anh
không thể có được những giây phút nghỉ ngơi hay thư giãn.
“Các điều khoản bao gồm tổn thất thu nhập trong một năm”, Robert
Beckman nói tiếp, lật giở một trang trên bìa kẹp hồ sơ. “Nếu thời gian xây
dựng vượt mốc đó, chúng ta có thể xin gia hạn”.
“Vậy là chúng ta bắt đầu sớm chừng nào tốt chừng đó, ông có đồng ý
không?”. Seth hỏi. “Tôi lo cả công ty của ông và cả cho chúng tôi”. Robert
ân cần trả lời, nhưng ông ta có vẻ muốn kết thúc không muốn nghe thêm
nữa. Justine bước ra bãi đỗ xe để đứng ở một góc xa nhất, nơi có thế nhìn
xuống vịnh. Trong một ngày tiết trời u ám như thế này, gió mang hơi nước
mằn mặn bao phủ mùi hăng hắc của khói.
M ỗi lần nhìn ra vịnh, lòng cô đều thấy ấm áp và dịu lại. Cô lặng lẽ bước đi,
phong cảnh tĩnh lặng của vùng nước trước mặt xoa dịu con tim đang đập
liên hồi trong cô. Seth tự mình nhúng tay vào giải quyết mọi vấn đề mà
không hề nói với cô một tiếng nào, anh ấy đã bàn bạc với kiến trúc sư cả