với người đàn ông khác, Seth chỉ buồn phiền hơn mà thôi, mặc dù chồng cô
chẳng có gì phải lo lắng gì hết. Tình yêu cô dành cho Seth và gia đình mình
không gì có thể phá vỡ được. Warren rất tử tế với cô và cô rất biết ơn anh ta
về điều đó. Anh ta mời cô đi ăn trưa, nhưng cô đã từ chối và không nói
chuyện với anh ta từ dạo đó đến giờ.
“Cuộc điều tra sẽ mất bao lâu nữa?”. Seth h ỏi, tiếp tục bước đi cùng với
nhân viên bảo hiểm. Justine nắm lấy cánh tay anh thay cho lời khẩn nài.
Seth vẫn còn gay gắt và mất kiên nhẫn, anh nói huyên huyên về chuyện vực
dậy sau trận hỏa hoạn và phẫn uất trước mọi sự trì hoãn. Anh đã nói đến
chuyện xây dựng lại nhà hàng, anh nôn nóng với công việc làm ăn và mong
muốn cuộc đời họ sẽ mau chóng trở lại bình thường. Hơn cả sự nôn nóng,
anh bị ám ảnh. Mỗi một trở ngại, mỗi một câu hỏi đều khiến anh thất vọng.
Anh không ngủ được, tình trạng căng thẳng bắt đầu ảnh hưởng đến sức
khỏe và tinh thần của anh.
“Tôi biết nó có vẻ mất nhiều thời gian”, Robert nhẹ nhàng nói. “Nhưng...”.
“Đã hơn hai tuần trôi qua rồi”, Seth độp lại. “Còn gì phải điều tra nữa
chứ?”.
“Mong ông hãy bỏ qua cho chúng tôi, ông Beckman ạ”, Justine nói nhỏ
nhẹ. “Như ông có thể hình dung đấy, trận hỏa hoạn này khiến chúng tôi lâm
vào tình cảnh hết sức khó khăn”.
“Tôi rất hiểu”, người đàn ông lớn tuổi trấn an cô. “Như tôi nói lúc nãy, tôi
biết có vẻ mất nhiều thời gian, nhưng tôi xin hứa là chúng tôi sẽ làm việc
một cách nhanh chóng nhất có thể”.
“Tôi không có ý n ạt nộ ông”. Seth nhún vai. “Chỉ là mỗi ngày trôi qua, nếu
chúng tôi không mở ra làm ăn thì sẽ mất biết bao nhiêu khách, và nhân viên
sẽ bỏ đi”.