Anh không nói n ăng gì trong một lúc lâu. “Vậy họ biết anh không còn làm
việc nữa hả?”, cuối cùng Jon cũng cất tiếng hỏi. “Ý anh là, làm đầu bếp tại
nhà hàng đó?”.
“Họ biết”, cô nói. “Em có nói với bà về những khó khăn trong lúc mang
thai thế này”.
Cô biết anh không vui vì cô đã nói với mẹ kế những điều đó, cô có thế đoán
biết, nhưng anh không nói ra. “Em không nhờ bà ấy làm như vậy, em muốn
anh hiểu điều đó”. “Làm gì?”.
“Đến đây giúp chúng ta. Ellen năn nỉ mãi. Bà nói bọn trẻ là cháu của bà và
chúng ta cần sự giúp đỡ”.
Jon vẫn không đưa ra lời bình luận nào. “Nói gì đi chứ anh”, cô nói, sợ hãi
truớc phản ứng của anh. Hơn tất cả những thứ khác, cô không thể chịu đựng
được cơn giận của anh. Nó sẽ khiến cô ngã quỵ mất.
“Họ không thể ở lại đây”.
Cô gật đầu.
“Anh không muốn họ ở gần khi anh về nhà”. Cánh tay anh nặng trĩu trên
vai cô.
“Em sẽ giải thích cho họ hiểu điều đó”.
Anh thở dài. “Anh không thích chuyện này, nhưng sẽ làm vì em, Katie và vì
đứa con sắp chào đời của chúng ta”. “Cảm ơn anh”, cô thì thầm.
“Nó không thay đổi được bất kỳ điều gì đâu, Maryellen ạ”.