Chương 1
Justine Gunderson giật mình thức dậy sau một giấc ngủ sâu với cảm giác
mơ hồ hình như có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Vài giây sau cô nhớ lại
và một nỗi buồn nặng trĩu dâng lên lòng. Cô nằm lặng lẽ, mắt đăm đắm
nhìn lên mảng trần tối đen. Vậy là Hải Đăng, nhà hàng mà cô và Seth dồn
bao tâm huyết gây dựng không còn nữa. Chẳng còn gì. Một tuần trước nó
đã bị cháy rụi trong trận hỏa hoạn mà ánh lửa như thổi bùng cả bầu trời đêm
ở vịnh Cedar. Không rõ tung tích kẻ phóng hỏa.
Chẳng cần nhìn, Justine cũng biết chồng mình không nằm trên giường. Chỉ
mới một tuần kể từ trận hỏa hoạn, nhưng thời gian trôi qua ngỡ như một
tháng, một năm, một đời người. Cô biết Seth không chợp mắt quá 3, 4 giờ
một ngày kể từ cuộc điện thoại hôm đó. Gấp chăn lại, Justine chầm chậm
bước ra khỏi giường. Màn hình đồng hồ trên dài chỉ 4 giờ sáng. Ánh trăng
xuyên qua những khe rèm cửa, tạo nên những vệt sáng dài trên tường.
Justine lặng lẽ xỏ tay vào chiếc váy ngủ và đi tìm Seth.
Đúng như cô nghĩ, cô thấy anh trong phòng khách, đang đi đi lại lại. Anh di
chuyển liên tục, sải chân giận dữ từ lò sưởi đến cửa sổ và ngược lại. Nhìn
thấy cô, anh vẫn tiếp tục bước, đánh mắt sang phía khác như thể không thể
đối diện với cô. Justine biết anh không muốn cô ở bên cạnh lúc này. Sau vụ
hỏa hoạn, anh đã trở thành người như thế.
“Anh không ngủ được sao?”, cô hỏi thì thầm vì sợ cậu con trai 4 tuổi thức
dậy. Leif rất tỉnh ngủ, và mặc dù còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đã
xảy ra, trực giác của một đứa trẻ khiến nó hiểu cha mẹ mình đang bối rối.
“Anh muốn tìm ra kẻ nào đã làm việc này, và tại sao”. Siết chặt hai nắm tay,