Seth quay sang vợ như thể cô là người có thể trả lời anh. Kh ẽ vén mấy sợi
tóc dài ra sau vành tai, Justine ngồi lọt thỏm trong cái ghế bập bênh mà cô
từng ngồi ru con trai ngủ. “Em cũng thế”, cô khẽ nói với anh. Cô chưa từng
thấy Seth trong trạng thái này bao giờ. Người bạn đời gốc Na Uy với mái
tóc vàng ấn tượng, một người đàn ông to lớn với bờ vai rộng cân xứng. Anh
từng làm nghề đánh bắt cá nhưng sau khi cưới đã quyết định mở nhà hàng
Hải Đăng là giấc mơ của Seth, cùng với sự trợ giúp kinh tế từ bố mẹ, anh đã
đầu tư tất cả mọi thứ vào đây, kỹ năng, cảm xúc, tiền bạc và Justine ở bên
anh trên mỗi bước tạo dựng nên nhà hàng này. Ban đầu, khi Leif còn nhỏ,
cô trông coi sổ sách và tiền lương. Khi cậu bé đến tuổi đi mẫu giáo, cô đảm
nhận vai trò năng động hơn như một bà chủ và giám sát mọi việc.
“Kẻ nào đã gây ra chuyện này?”, anh nhắc lại.
Không có câu trả lời nào cho anh cũng như cho cô. Thực sự cô không thể
hiểu nổi tại sao lại có ai đó muốn làm tổn thương họ. Họ không có kẻ thù
cũng chẳng gặp phải sự cạnh tranh ghê gớm nào. Thật khó mà tin được họ
lại là mục tiêu của một kẻ đốt nhà ngẫu nhiên nào đấy, nhưng cũng có thể
lắm, biết đâu được. Cho tới giờ, chưa có một tiến triển nào trong việc tìm ra
kẻ châm lửa.
“Seth”, cô âu yếm gọi khẽ, đưa tay về phía anh. “Anh không thể cứ như thế
này”. Anh không trả lời và Justine nhận ra anh không nghe cô nói. Cô nóng
lòng muốn trấn an anh, muốn anh được thanh thản. Nhưng có một nỗi sợ
hãi dâng lên trong cô rằng đám cháy không chỉ thiêu hủy nhà hàng của họ.
Nó còn lấy mất sự yên tĩnh trong tâm hồn anh, mục đích và theo cách nào
đó, cả sự vô tư của anh. Anh đã mất đi niềm tin vào sự tử tế của con người
và vào khả năng của bản thân.
Sự vô tư của Justine đã bị hủy hoại vào một chiều mùa hè tươi sáng năm
l986 - ngày Jordan, người anh sinh đôi của cô bị chết đuối. Justine ôm chặt
lấy cơ thể không còn sự sống của anh mình trong tay cho đến khi nhân viên