những hồi tưởng của cô. “Anh muốn có câu trả lời”.
“Seth”, cô thử gọi anh lần nữa, “Anh yêu, tại sao...”.
“Đừng gọi anh là anh yêu”, anh gắt lên. Justine khựng lại vì sự thịnh nộ của
anh. “Đã một tuần rồi. Lẽ ra họ phải có được chút thông tin gì đó chứ, chỉ
có thể là họ không nói cho chúng ta. Có điều gì đó họ không muốn anh biết
và anh sẽ tìm ra nó. Nếu có phải đưa Roy McAfee vào cuộc anh cũng sẽ
làm”. Anh nhìn thẳng vào cô, cái nhìn đầu tiên kể từ lúc cô bước vào
phòng.
“Seth, em quý m ến và tin Roy”, cô nói, Roy là thám tử tư duy nhất của thị
trấn, “nhưng Đội cứu hỏa đang điều tra. Công ty bảo hiểm cũng vậy. Hãy để
họ làm công việc của họ đi anh”, Justine nhẹ nhàng nói, “Và để Cảnh sát
trưởng làm việc của ông ấy.
Luồn ngón tay vào tóc, anh thở hắt ra, “Anh xin lỗi anh không có ý trút giận
dữ lên em”. “Em hi ểu mà”. Justine dứng dậy và ngã vào vòng tay anh, ép
chặt người vào anh, khẩn khoản bảo anh hãy thư giãn một chút. “Quay lại
giường và cố chợp mắt đi anh”.
Anh lắc đầu, “Anh không thể. Mỗi lần nhắm mắt lại, tất cả những gì anh
nhìn thấy là Hải Đăng đang tan dần trong đám khói”.
Seth đến hiện trường vài phút sau khi xe cứu hỏa tới và bất lực đứng nhìn
đám lửa liếm sạch tài sản và tâm huyết của mình. “Em không tin Anson
Butler làm điều này”, Justine nói ra suy nghĩ của mình. Cô quý cậu bé và
tin tưởng cậu ta, và điều này, theo như bạn bè và hàng xóm, là sai lầm của
cô.
“Chỉ là em không muốn tin kẻ đó là nó”, chồng cô xoay người lại, anh gằn
giọng đầy giận dữ. Anh nói đúng. Seth thuê Anson vài tháng trước. Thiếu