niên này đang phải trả án phí cho vụ cháy cậu ta gây ra trong công viên
thành phố. Cậu ta không đưa ra một lời giải thích nào về sự việc. Tất cả
những gì Justine biết là vài điều ít ỏi Seth để lộ ra lúc nhận cậu bé vào làm.
Theo hồ sơ, Anson đã ra đầu thú và nhận toàn bộ trách nhiệm cho tất cả
những hành động của mình. Điều đó gây ấn tượng tốt với Seth, lại thêm sự
giới thiệu của viên kế toán nhà hàng và một người bạn, Zachary Cox, người
cố vấn và bảo hộ cho Anson, Seth đã đồng ý nhận thằng bé vào làm. Thoạt
đầu Anson đã cố gắng chứng minh sự chăm chỉ của mình. Nó đến sớm
trước giờ làm và còn làm thêm giờ, háo hức làm hài lòng ông chủ. Nhưng
trong vòng vài tuần sau đó đã có chuyện trục trặc xảy ra. Tony, một nhân
viên rửa chén khác, không ưa Anson ra mặt và cả hai lời qua tiếng lại. Theo
như cô được biết, cả hai thậm chí đã choảng nhau một hai lần gì đó. Kết quả
của sự thù nghịch này là sự căng thẳng trong khu vực bếp tăng lên dữ dội.
Seth đã bàn bạc với Justine và cô gợi ý tách hai thằng bé ra. Seth quyết định
cho Anson làm đầu bếp dự bị. Tony không thích chuyện Anson được thăng
tiến, trong khi nó làm ở nhà hàng lâu hơn mà vẫn chỉ là một người rửa chén
bát. Rồi tiền bạc trong văn phòng bị mất cắp, mặc dù mọi người đều có thể
đến gần hộp tiền, nhưng cả Tony và Anson đều bị nhìn thấy bước vào
phòng.
Khi được hỏi, Anson nói rằng cậu ta đi tìm Seth vì một người cung cấp
hàng đang gặp rắc rối. Tony thì khăng khăng bảo mình tìm Seth vì cần nói
chuyện về lịch làm việc của mình. Cả hai cậu bé đều bị tình nghi, vì thế
Seth cảm thấy rằng mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện cho
cả hai cùng nghỉ việc. Số tiền đó không bao giờ được tìm thấy, Seth tự trách
mình vì đã để ngỏ két sắt trong lúc vội đi ra ngoài.
Một tuần sau đó, nhà hàng Hải Đăng bị thiêu rụi.
“Chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đó là Anson”, Justine