nhắc nhở chồng mình. “Chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng. Cho dù nó là thủ
phạm hay là một người nào khác. Chúng ta sẽ truy cho ra bất kỳ kẻ nào đã
làm chuyện này”. Seth nghiến răng, hai quai hàm bạnh ra, cơ thể anh gồng
lên.
“Thôi cố ngủ một chút đi anh”, cô giục lần nữa. Bất chấp vẻ miễn cưỡng
của Seth, cô đẩy nhẹ anh đi về phòng ngủ. Cả hai luồn người vào trong
chăn, Justine nhích lại gần anh. Seth nằm ngửa, mắt vẫn mở khi cô gác chân
mình lên chân anh và vòng tay ôm khuôn ngực vạm vỡ của anh. Anh ôm
chặt lấy cô, như thể cô là chỗ dựa duy nhất còn sót lại trên đời sắp sửa vụn
vỡ ra. Hôn vào cổ Seth, Justine lần lên tai anh, hy vọng rằng nếu họ giao
hoan, sự bồn chồn, lo lắng trong anh sẽ dịu đi và anh sẽ có thể thư giãn đôi
chút. Nhưng Seth lắc đầu, từ chối lời gợi ý tinh tế của vợ. Cô nén cảm giác
hụt hẫng vào tận đáy lòng và cố không giận dỗi vì sự từ chối của anh. Tất
cả rồi sẽ qua thôi, cô tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Justine phải
tin vào điều đó. Không có niềm tin đó, sự thất vọng sẽ xâm chiếm, mà nó là
điều mà cô cần tránh bằng bất cứ giá nào. Cô không ngừng đấu tranh để
duy trì sự lạc quan vì lợi ích của chồng cô và lợi ích của cuộc hôn nhân này.
Khi Justine tỉnh giấc, trời đã sáng bửng và Lief đang trèo lên giường cô, đòi
ăn sáng. Penny, con chó xù giống Tây Ban Nha lai Spaniel chạy theo sau
thằng bé, đưa mắt nhìn lên giường.
“Bố đâu rồi con?”, cô hỏi, ngồi thẳng lên, mệt mỏi đưa tay vuốt mặt. Cậu
con trai kéo con gấu nhồi bông lên trên giường, đôi mắt xanh chớp chớp.
“Trong phòng làm việc của bố ấy”. Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
“Đến giờ chuẩn bị đi học rồi đó con”, Justine nói nhanh, dứt khoát, mắt liếc
nhìn đồng hồ đã tám giờ kém mười lăm phút. Lớp học ở trường mẫu giáo
của Leif bắt đầu vào mỗi buổi sáng, và dù thời khóa biểu của họ đã đảo lộn,
Justine và Seth vẫn cố gắng hết sức để duy trì giờ giấc sinh hoạt cho con
trai.