nhận được câu trả lời nhiều như anh vậy, nhưng tất nhiên cô không muốn
cảnh sát phải vội vã điều tra để đưa ra một kết luận không chính xác.
“Em đừng có mà nói nói anh như thế”, Seth nổi cáu. “Mỗi ngày trôi qua là
mỗi ngày chúng ta đang dần cạn kiệt. Làm sao chúng ta có thể sống thiếu
nhà hàng được chứ?”
“Bảo hiểm...”.
“Anh biết về số tiền bảo hiểm”, Seth nói, cắt ngang lời vợ. “Nhưng chúng
ta sẽ trắng tay, sẽ bị túng thiếu ít nhất là một tháng trời. Mà như thế thì
không thể giữ được nhân viên không đi tìm việc làm khác. Chúng ta cũng
không có tiền trả lại cho bố mẹ anh. Họ đã đặt hết niềm tin vào anh đấy”.
Bố mẹ Seth đã đầu tư một số tiền khá lớn vào việc xây cất gây dựng nhà
hàng, Seth và Justine trả lại cho họ hàng tháng và cô biết bố mẹ chồng mình
sống dựa vào thu nhập đó.
Justine không tìm ra được giải pháp nào cho anh. Cô nhận ra rằng anh bị
khủng hoảng về một điều nào đó còn hơn là vấn đề tài chính gây ra bởi cơn
hỏa hoạn, nhưng cô lại không có sẵn câu trả lời. “Thế anh muốn em làm gì
đây?”, cô hỏi. “Nói đi rồi em sẽ làm cho anh”.
Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt giận dữ mà cô chưa từng thấy trước đây
bao giờ. “Điều anh muốn”, Seth càu nhàu, “là em sẽ thôi hành động như thể
đây chỉ là sư phiền muộn tạm thời. Nhà hàng Hải Đăng đã mất rồi. Chúng
ta đã mất hết, còn em thì tỏ vẻ như thể không có chuyện gì to tát cả”.
Justine giật mình lùi lại trước sự bất công trong lời nói của chồng. Anh làm
như cô là một người hời hợt, không nhận thức được đầy đủ tình cảnh lúc
này vậy. “Em không nhận ra kết quả lao động cật lực của ta năm năm qua
giờ tan thành mây khói rồi sao?”, anh xỉ vả. “Năm năm trời đằng đẵng
những ngày phải lao động suốt mười sáu tiếng, vì cái gì chứ?”.