“Nhưng chúng ta không phải đã mất hết tất cả”, cô phản đối, hy vọng có thể
chen một lý do nào đó vào tràng diễn văn không ngớt của Seth. Cô không
có ý tranh cãi, cô chỉ đơn giản muốn anh thấy rằng mặc dù thời điểm này
hết sức khó khăn, nhưng họ vẫn còn có nhau. Họ có con cái, nhà cửa. Họ sẽ
cùng nhau tìm thấy động lực để bắt đầu gây dựng lại, nhưng chỉ khi Seth
trút bỏ được những con giận này.
“Em lại thế nữa rồi”. Anh lắc đầu, không giấu nổi vẻ thất vọng. “Anh muốn
em cũng nóng giận như anh sao?”, cô hỏi.
“Đúng thế!”, anh hét lên. “Em nên nổi giận. Em nên muốn có câu trả lời
như anh đây này. Em nên...”. “Hơn tất cả cả mọi thứ”, cô khóc, không kiềm
chế được tiếng nức nở bật ra thành lời. “Em muốn chồng em trở lại như
xưa, cũng như anh, em hết sức đau khổ về những chuyện đã xảy ra. Chúng
ta mất nhà hàng, mất công việc làm ăn, và đối với em điều đó hết sức khủng
khiếp, không khác gì một tấn bi kịch, nhưng nó không có nghĩa là thế giới
của em cũng kết thúc”.
Chồng cô nhìn cô chằm chằm đầy nghi hoặc. “Sao em có thể nói như thế
được kia chứ?”. “Có lẽ anh cũng đang muốn mất luôn cả vợ lẫn con mình”,
cô thét lên, và trước khi có thể đổi ý, cô nhào trở vào xe, đóng sầm cửa lại.
Seth không ngăn cản Justine và điều đó với Justine cũng không hề gì. Cô
cần tránh xa khỏi anh. Không đợi anh phản ứng, cô lao xe ra ngoài đường.
Không xác định được nơi dừng chân, Justine lái xe vào thành phố, chỉ cách
trường học của Lief vài dãy phố. Con trai cô sẽ còn học khoảng hai tiếng
nữa, và cô thì không có gì gấp gáp phải làm, và vì cũng không biết phải gặp
ai nên cô thả bộ xuống bến du thuyền.
Cố căng óc tìm hiểu thấu đáo về bất hạnh giáng xuống và làm méo mó cuộc
hôn nhân của mình, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong công viên