Lang Hoa đưa tay vói vào trong chăn, đặt ở trên lưng hắn, xương khớp
hắn đều vỡ, chân không sợ, cho dù chặt đứt xương cốt cũng có thể khỏe
lên, thật sự thương tổn tới lưng, có thể không dễ dàng khỏi nhanh được,
đừng nói mang binh đánh giặc, tương lai có thể đi đứng bình thường đều
phải thắp một nén nhang trước Phật, cảm tạ thần phật phù hộ.
Nhưng trong trí nhớ của nàng, Bùi Khởi Đường cũng không có đau đớn
gì, nhưng mà lại nghe nói thương thế trên vai khiến hắn không thể kéo cung
được nữa.
Lần trước nàng cảm thấy có thứ gì đó lóe lên trong đầu, chính là bởi vì
lời đồn đại về Bùi Khởi Đường, vừa lúc kiểm chứng trên vai Triệu Linh
cũng thế.
Nàng đã sớm biết Triệu Linh là dùng tên giả, nhưng mà lại không nghĩ
rằng đường đường là con Khánh vương thế mà lại gửi nuôi ở Bùi gia.
Đang lúc suy nghĩ như vậy, tay Lang Hoa liền hơi hơi dừng lại ở chỗ nào
đó, nhẹ nhàng động một cái, trán Bùi Khởi Đường ngay lập tức toát mồ hôi
hột.
Lang Hoa nhíu mày, quả nhiên nơi này bị thương.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lang Hoa, Bùi Khởi Đường cười nói,
"Nàng không phải xem chân cho ta sao? Sao lại xem đến trên lưng rồi."
Lang Hoa rút tay ra, lại bỗng nhiên bị Bùi Khởi Đường giữ chặt.
Tay hắn nóng bỏng, làm cho nàng run lên.
Bùi Khởi Đường nói: "Đừng nóng giận, ta không phải là để Ngô Đồng
nói với nàng, tạm thời ly biệt sao?"