Lang Hoa đành phải đi qua đẩy một cái vào vai Bùi Khởi Đường, "Trước
uống dược rồi ngủ tiếp, lát nữa Hồ tiên sinh sẽ tới đây."
Bùi Khởi Đường mê mang mở mắt, cười cười với Lang Hoa, "Ta mơ
thấy nàng đi rồi lại trở về," hai tay hắn buông xuống hai bên thân thể, bởi vì
nóng nên mắt đỏ rực, môi có chút khô nứt, "Nàng đừng đi có được hay
không?"
Người này từ lúc thay đổi thân phận, tính nết giống như cũng thay đổi.
Dường như trở nên càng thêm vô liêm sỉ.
"Đừng làm bộ làm tịch với ta," trị thương cho hắn đã hơn một năm, nàng
rất rõ ràng tình huống thân thể hắn, cho dù là có thương tích, cũng sẽ bảo
trì thanh tỉnh, hiện tại rõ ràng là đang cùng nàng chơi xấu, "Rốt cuộc là xảy
ra chuyện gì? Ngươi thật sự nhảy từ vách núi xuống sao? Bị thương chỗ
nào? Bùi gia hẳn là mời thầy thuốc cho ngươi chứ?"
Bùi Khởi Đường thở dài, nằm ở nơi này, mí mắt nặng nề, nghĩ cứ như
vậy ngủ đi.
"Thẩm Xương Cát không có dễ lừa như vậy, ta đương nhiên là nhảy
xuống, chẳng qua là có Phùng sư thúc tiếp ứng, nhưng vẫn là bị thương."
Quả nhiên là bị thương.
Một người bị thương, lại đi tới đi lui trên đất, một bộ dáng người không
hề có việc gì, để cho hắn chịu tội là xứng đáng.
"Chân còn có thể động sao?" Lang Hoa vươn tay đến huých huých chân
Bùi Khởi Đường.
"Cũng không phải hoàn toàn không động đậy được."