Hứa thị mở to mắt liền thấy được sắc mặt cổ quái của người Hứa gia.
Bà ta không phải là ở trong đại lao sao? Sao lại về tới Hứa gia?
Hứa lão thái thái trước tiến lên kéo tay Hứa thị, "Con hai ngày này rốt
cuộc đi nơi nào?"
Hứa thị kinh hãi sờ quần áo trên người, hiển nhiên quần áo đã được thay
mới, không biết là người Hứa gia đổi quần áo cho bà hay là...
Trước mắt Hứa thị hiện lên gương mặt Thẩm Xương Cát.
Đang nói chuyện, Tử Yên nhào tới, "Cô mẫu lúc dâng hương bị ngã một
phát, cô mẫu sợ lão thái thái lo lắng liền một mực ở trong chùa nghỉ ngơi,
là ta... Ta thấy cô mẫu không đúng lắm... Mới để cho người truyền tin trở
về."
"Là như thế này sao?" Hứa lão thái thái dùng khăn xoa xoa mồ hôi lạnh
trên đầu Hứa thị.
Là như vậy sao?
Hứa thị thật hy vọng những gì Tử Yên nói là sự thật, hai ngày này chỉ là
bà ta trải qua một hồi ác mộng, hiện tại tỉnh mộng, hết thảy đều tan thành
mây khói.
Hứa thị khàn khàn giọng gật gật đầu, "Là thật."
Là thật, mấy ngày nay Thẩm Xương Cát không ngủ không nghỉ thẩm vấn
bà ta, đem giấy dán trên mặt bà ta, đem bà ta đẩy vào bồn nước, lặp đi lặp
lại thẩm vấn bà ta, rốt cuộc làm sao biết được những chuyện này.
Bà ta nói một lần lại một lần, bà ta nghĩ đến lần này mình nhất định sẽ
chết thế mà lại bị Thẩm Xương Cát đưa trở về.