thường. Sau khi đám thổ phỉ đó bị bắt, các hộ lớn từng bị cướp lũ lượt kéo
đến thành Hàng Châu, muốn đòi lại công đạo cho mình.
Bùi gia không ngừng tăng thêm tiền thưởng, ngay cả tiêu sư bên ngoài
Giang Chiết cũng bị thu hút đến đây.
Đến xem náo nhiệt, cáo trạng, thổ phỉ, thêm tất cả các tiêu sư, cộng lại
nhiều vô số kể, đủ để hợp thành một gánh hát lớn. Đúng thật là ngươi hát
xong tới ta lên sân khấu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Hoàng Thành Ti căn bản không thể ngờ được sẽ phải đối mặt với tình
cảnh này, cho nên một tấm lưới vừa mới bị tung ra đã bị phá tan.
Thẩm Xương Cát lạnh lùng ngồi lên ghế, lần này hắn chắc chắn là Cố gia
đang giờ trò, cái tên Bùi tứ đó chỉ e là không hề đơn giản như vậy.
Thẩm Xương Cát bỗng nhiên cười lạnh. Cũng được, đợi đến khi người
đó đến Cố gia rồi, bọn họ tề tựu với nhau, hắn sẽ dạy cho Cố gia một bài
học nhớ đời.
...
Cố gia.
Lang Hoa ở cửa đón Cố lão thái thái.
Cố lão thái thái được người dìu từ trên xe ngựa xuống, khuôn mặt chỉ
thoáng có chút mệt mỏi, xem ra khí sắc rất tốt. Lang Hoa thấy vậy cũng yên
tâm được phần nào.
Cố tứ thái thái tươi cười, “Cũng may có Hàn Tướng quân, nếu không đi
đường sao được bình an như vậy.”
Hàn Chương dứt khoát nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Lang Hoa.
Mấy ngày không gặp dường như Lang Hoa lại cao thêm đôi chút rồi, cặp