lông mi tinh tế cũng thư thái hơn. Nàng mặc chiếc váy màu xanh, vô cùng
xinh xắn.
Hàn Chương theo thói quen giơ tay ra xoa đầu Lang Hoa, “Lão thái thái
vẫn khỏe, muội yên tâm đi!”
Lang Hoa không biết nên cảm kích Hàn Chương thế nào. Hàn Tướng
quân từ kinh thành trở về liền chạy thẳng đến Trấn Giang giúp nàng đi đón
tổ mẫu, bỏ qua cả cơ hội đoàn tụ cùng gia đình, nghĩ vậy Lang Hoa lại thấy
khó xử.
Lang Hoa cười nói, “Trạch viện này tuy nhỏ nhưng từ ngoài vào trong
con đều đã bố trí ổn thỏa, tổ mẫu ở đây nhất định sẽ thấy vô cùng thoải
mái.”
Nói xong liền có mấy người bước vào.
Người làm đi tới dắt ngựa, mấy ma ma Quản sự đã đứng đó đợi sẵn, hầu
hạ Hàn Chương bọn họ đi rửa mặt chải đầu.
Hàn Chương muốn từ chối, Lang Hoa lại vẻ mặt vui vẻ, cười nói muốn
giữ hắn lại, “Muội đã kêu nhà bếp chuẩn bị cơm canh xong rồi, những ngày
có một mình muội ở Hàng Châu cũng vắng vẻ. Hôm nay khó khăn lắm mới
được một hôm náo nhiệt thế này, đại ca nói thế nào cũng không được đi.”
Nhìn ánh mắt sáng ngời của Lang Hoa, Hàn Chương đành phải ở lại, hắn
đi theo người làm Cố gia vào phòng dành cho khách chỉnh trang lại, ngẩng
đầu lên đã nhìn thấy quần áo sạch sẽ được đặt một bên.
Ma ma Quản sự cười nói: “Quần áo này là do tiểu thư nhà tiểu nhân lấy
về từ Mẫn gia, do Mẫn phu nhân cho người đặt may, Tướng quân xin cứ
yên tâm.”