Nhưng Hàn Chương từ chối, bao năm nay hắn đã quen với việc một
mình nghỉ trên chiếc giường giản tiện ấy. Như vậy đối với hắn đã là đủ sạch
sẽ, chỉnh tề rồi. Cho nên chỉ cần vào phòng của Vân Nương, hắn liền nhíu
mày lại.
Khắp nơi đều là màn trướng màu hồng, trong phòng là mùi huân hương
thơm ngát. Hắn vừa vào cửa, Vân Nương sẽ cho người bưng nước lên để
rửa tay, y phục trong ngoài đều phải thay hết một lượt. Thậm chí không cho
phép hắn mang kiếm vào phòng. Hắn rút kiếm ra muốn nói với nàng, làm
gì có vị võ tướng nào tay không nhuốm máu, không ngờ nàng lại che mũi
tránh ra xa, vẻ mặt như đang buồn nôn.
Có đôi khi hắn không thể hiểu được, nếu nàng đã chán ghét việc gả cho
một võ tướng như vậy thì tại sao năm đó còn đồng ý lấy hắn? Nghe nói
Hoàng thượng muốn điều hắn về kinh thành, vẻ mặt Vân Nương thể hiện rõ
sự hốt hoảng thất thố.
Cũng có lẽ là do hắn sai rồi, nụ cười của Hàn Chương có chút chua xót.
Cả đời này hắn chỉ quan tâm đến đánh trận, những chuyện khác đều gạt
sang một bên. Số trời đã định như thế nên nghĩ vậy cũng thôi, hắn cũng sẽ
không quá phiền não về chuyện này. Điều khiến hắn thực sự phiền lòng là
một chuyện khác. Hắn nghe được một tin đồn trong kinh thành, Hoàng
thượng muốn cùng Tây Hạ nghị hòa.
Hắn nghe được tin đã đến Ninh Vương Phủ. Ninh Vương lại đang bạo
bệnh nằm liệt giường, không nói với hắn một lời, chỉ có Ninh Vương phi
đôi mắt đỏ hoe nói với hắn đôi cầu rồi đuổi hắn về.
Xem ra chuyện nghị hòa là điều khó tránh khỏi.
Thái hậu già rồi, gấp gáp muốn gặp con gái, Hoàng thượng lại có tâm tư
khác.