Thương binh nói: “Hiện không được mang giày...”
Thanh âm trong veo đó lại tiếp tục nói: “Ngươi thì sao? Không thực hiện
được chuyện nào hết. Vết thương lở loét rồi, sao còn trở về Lĩnh Bắc được
nữa, chi bằng để ta nói với Tướng quân một tiếng, giữ ngươi ở lại đây…
Dù sao Đại Tề có quy tắc, binh sĩ bị thương có thể ở lại dưỡng thương.”
“Đại tiểu thư!” thương binh đó như sắp khóc đến nơi, “Tiểu thư tha cho
ta đi, sau này ta không dám như vậy nữa, ta sẽ làm theo lời tiểu thư, nhất
định sẽ dưỡng thương cho thật tốt.”
Hàn Chương tiến lên mấy bước, thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc đang khom
người xuống cẩn thận băng bó cho thương binh đó, hồi lâu mới đứng dậy,
“Chỉ có một lần này thôi, nếu không cái chân này của ngươi coi như bỏ đi.”
Hàn Chương nhìn Lang Hoa, trên mặt không nén được nở một nụ cười
nhàn nhạt.
Lang Hoa cũng nhìn thấy Hàn Chương, cười nói: “Đại ca, huynh đến
rồi.”
…