về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã
không học được lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch
bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm.
Nhưng họ lại không hiểu được tâm tư của hắn. Đại ca bệnh tình nguy
kịch còn kéo tay hắn lại căn dặn, dặn hắn sau này nhất định phải hành sự
cẩn thận, đừng gây thêm tai họa gì cho mọi người. Vân Nương cũng luôn
oán hận hắn, hỏi hắn có phải đã làm chuyện khuất tất gì ở Trấn Giang hay
không. Tại sao có bao nhiêu võ tướng trấn thủ biên quan như vậy, chỉ có
hắn trở thành mối họa ngầm của Hoàng thượng.
Không có ai hỏi qua suy nghĩ của hắn.
Lang Hoa đón lấy tách trà trong tay Tiêu ma ma đưa cho Hàn Chương.
Hàn Chương nhấp một ngụm trà, miệng đã thấm đượm vị kim liên hoa,
trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp trở lại. Tách trà này dường như khiến tảng
băng lạnh trong lòng hắn dần dần tan chảy. Trở về nhà hai ngày, nhưng hắn
không có lấy một cơ hội uống một tách trà ung dung nhàn nhã như vậy.
Lang Hoa nhẹ giọng nói: “Đại ca đang u sầu vì tình thế hiện nay sao?”
Tuy Lang Hoa mới chỉ có mười tuổi nhưng đã trải qua trận chiến Trấn
Giang. Hàn Chương đã sớm biết Lang Hoa túc trí đa mưu thế nào, cho nên
có một số chuyện hắn cũng không muốn giấu nàng.
Ngón tay Hàn Chương mân mê tách trà, “Hoàng thượng thông cảm cho
ta bao năm nay chinh chiến bên ngoài, lệnh cho ta tạm thời giao lại công
việc phòng vệ Lĩnh Bắc cho hai vị phó tướng, về kinh an dưỡng một thời
gian.”
Lời của Mẫn Giang Thần quả nhiên là thật.