Lang Hoa nói: “Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, hay chỉ mới nói trong lúc
bàn chuyện? Còn nữa, lúc đó có ai ở đó không?”
Lang Hoa đang giúp hắn phân tích tình hình lúc đó.
Hàn Chương nói: “Đó là khi Hoàng thượng mở yến tiệc khao thưởng
công thần, nhưng chưa hạ chỉ chính thức.”
Hoàng thượng đã hạ quyết tâm, nếu không sẽ không nói như vậy ở trong
yến tiệc.
“Đại ca thì sao,” Lang Hoa nhìn Hàn Chương, giờ khắc này suy nghĩ của
Hàn Chương vô cùng quan trọng, “Đại ca chuẩn bị làm tước gia cả đời ở
trong kinh thành sao?”
Cuối cùng cũng có người hỏi đến hắn rồi, thật không ngờ người đó lại là
Lang Hoa nhỏ bé.
Hàn Chương cười rộ lên, trong ánh mắt tràn đầy vạn trượng hào hùng,
vươn tay ra xoa xoa đầu Lang Hoa, “Có một số người trời sinh ra là để
chinh chiến nơi sa trường.”
Lang Hoa gật đầu, “Hiện nay cục diện triều đình rung chuyển, nếu có
một chuyện nào đó không xử lý tốt thì chuyện đầu tiên phải đối mặt đó là
Kim Quốc ở phía Bắc và Tây Hạ ở phía Tây Bắc. Cho nên đại ca sẽ trở về
Lĩnh Bắc, dù không phải là Lĩnh Bắc cũng là Tây Bắc hoặc nơi nào đó. Du
cho thực sự phải ở lại kinh thành, tương lai trên chiến trường Đại Tề đều
không thể thiểu quân Hàn gia được.”
Hàn Chương không thể không nhìn Lang Hoa bằng con mắt khác, đây
cũng là những gì trong lòng hắn suy nghĩ.
Hàn Chương nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Triều đình chuẩn bị nghị hòa
với Tây Hạ rồi, khi ta rời kinh đã nghe nói Hoàng thượng muốn triệu kiến