Hàn Chương bỗng nhiên cười nhạt, “Tây Hạ muốn dùng Xu Minh để
trao đổi, và thả Đông Bình Trưởng Công chúa về Đại Tề.”
Đông Bình Trưởng Công chúa?
Lang Hoa nhất thời kinh ngạc, kiếp trước Đông Bình Trưởng Công chúa
chết ở Tây Hạ. Vì thế Thái hậu vô cùng đau lòng, đặc biệt xây một ngôi
miếu cho Trưởng Công chúa ở kinh thành. Mọi người gọi đó là Miếu
Nương Nương, chỉ cần biên cương xảy ra chiến sự, Miếu Nương Nương sẽ
tự nhiên hương khói nghi ngút.
Lang Hoa đã nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Hàn Chương, “Đại ca
không tin sao?”
“Không tin.” Hàn Chương nói, “Người Tây Hạ tuy rất muốn cứu Xu
Minh, nhưng không đến nỗi phải dùng đến cách đàm phán hòa bình.”
Lang Hoa đã hiểu rồi.
Người Tây Hạ vẫn làm những chuyện giống như kiếp trước.
Chẳng qua lần này họ không thể lơi dụng chiến sự Trấn Giang để tấn
công Đại Tề, mà đổi một thủ đoạn khác đề đàm phán, khiến Đại Tề buông
lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên khởi binh.
Quỹ tích trong tương lai vẫn chưa hoàn toàn bị sửa lại, mà đi một con
đường vòng, rồi lại ngóc đầu trở lại.
Hàn Chương tuy không chết, nhưng lại bị giữ lại ở kinh thành. Biên
cương xảy ra chiến sự, Hàn Chương không thể lập tức thống lĩnh binh sĩ
chiến đấu, bị người khác cướp mất tiên cơ. Có thể là thất bại mang tính áp
đảo, như vậy hậu quả sẽ phải trả giá là sinh mạng của mấy vạn người.