Lang Hoa nhìn Vệ Sở, nhìn đám thương bình vừa mới được nàng trị
thương. Họ sẽ lập tức phải trở về biên cương mà thứ đang chờ đợi họ là
thanh đồ đao đang giương cao của người Tây Hạ. Nghĩ đến đây nàng không
nhịn được run rẩy.
Đối mặt với Tây Hạ trước nay Hàn Chương chưa từng thua cuộc, nhưng
không có nghĩa là lần này sẽ thắng được. Sĩ khí quân đội quan trọng đến
chừng nào, nàng đã được chứng kiến qua trận chiến Trấn Giang. Nếu Hàn
Chương bại trận, hắn nhất định sẽ không sống tạm bợ.
Lang Hoa ngẩng đầu nhìn Hàn Chương, “Đại ca, hiện nay chúng ta đã
rơi vào hiểm cảnh rồi.”
Đây là điều khiến Hàn Chương rầu rĩ.
“Thẩm Xương Cát đang ở Hàng Châu, người này nhất định sẽ khiến
Hoàng thượng thúc đẩy đàm phán,” Nói tới đây Lang Hoa liền ngừng lại,
“Nhưng muội biết rằng, nếu Tây Hạ thực sự muốn bí mật xuất binh, có
người sẽ giúp chúng ta nghe ngóng được thông tin chính xác.”
Hàn Chương kinh ngạc nhìn Lang Hoa: “Người muội nói là ai?”
Lang Hoa nhìn Hàn Chương: “Đại ca sẽ được gặp người ấy.”
Đang nói, Tiêu ma ma tiến lên thưa: “Tiểu thư, người đến rồi.”
Trên mặt Lang Hoa lộ ra nụ cười, “Muội phải đi rồi, không quá ba ngày
sẽ có tin tức.”