Hàn Chương hiểu được, có người đang giám sát Lang Hoa, chẳng trách
Lang Hoa lại muốn cùng hắn vào trong viện tử nhỏ này, khi nói chuyện còn
cho Tiêu ma ma đứng bên cạnh trông chừng.
Hàn Chương cũng không phải là người hiếu chiến, nhưng nhìn thấy đôi
vai gầy guộc nhỏ bé của Lang Hoa phải chịu áp lực như vậy, trong lòng
bỗng trào dâng ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Bất kể là đối với ai, hắn đều
giống như đánh trận ngoài biên cương, giặc đến tướng chặn, nước dâng đất
ngăn.
Bắt buộc phải phân rõ thắng bại.
...
Lang Hoa lên xe ngựa, người của Hoàng Thành Ti không dám chậm trễ
vội vã đi theo.
Đây là một góc không mấy bắt mắt trong thành Hàng Châu, sinh sống
trong đó đều là những người buôn bán nhỏ. Cố gia đại tiểu thư bỗng nhiên
lại đến nơi này là một chuyện vô cùng bất thường, cho nên hiển nhiên là rất
kỳ lạ.
Người của Hoàng Thành Ti tách khỏi tầm nhìn của đám hạ nhân Cố gia
trèo lên nóc nhà, rút dao găm tách ra một khe hở nhỏ đủ để quan sát rồi
nhìn qua đó.
Cố Lang Hoa đang nói chuyện với một vị phu nhân trong phòng.
Phu nhân đang nói chuyện rất cao hứng, chỉ vào bức họa nói: “Đúng vậy,
đây chính là con trai nhà bán bánh đường ở trong ngõ nhà Đinh gia, từ nhỏ
đã là kẻ vô pháp vô thiên. Khi ba tuổi hắn đã trộm một con gà nhà chúng ta,
sau này cha mẹ hắn chết đi, nghe nói hắn liền đi theo một tên đạo tặc, biết
ngay mà, hắn đúng là làm ra chuyện thương thiên hại lý.”