Lang Hoa gật đầu dặn dò A Quỳnh, “Phải ghi chép lại không xót chữ
nào.”
Vị phu nhân đó càng nói càng cao hứng, “Hắn từ nhỏ đã không được cha
mẹ dạy dỗ, lớn lên nhất định sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa với cái bộ dạng đó,
vừa nhìn đã biết là hung tướng.”
Lang Hoa nói: “Bây giờ vào đại lao phu nhân có thể nhận ra hắn được
không?”
Vị phu nhân đó gật đầu, “Được chứ, được chứ, chắc chắn là nhận được,
con người ta nhận người giỏi lắm, không một ai thoát khỏi được con mắt
của ta.”
Một lát sau vị phu nhân đó cũng nói xong chuyện.
Lang Hoa đứng dậy chuẩn bị đi, vị phu nhân đó liền ho hai tiếng, Lang
Hoa dừng bước, “Kiều đại thẩm, ta chẩn mạch cho thẩm nhé, thẩm bựa lưỡi
dầy, sắc mặt vàng vọt, mắt có hơi sưng, chỉ e là bệnh trung tiêu thấp nhiệt.”
Phu nhân ngẩn người, hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhanh chóng vui vẻ giơ
tay ra.
Lang Hoa chẩn mạch xong dặn dò A Mạc, “Mài mực viết đơn thuốc.”
Nghe nói phải viết đơn thuốc, nụ cười trên mặt phu nhân bỗng chốc mất
sạch, vẻ mặt vô cùng khó xử, “Đại tiểu thư, ta không có tiền để người chẩn
bệnh... Đơn thuốc cũng không cần viết nữa...”
Lang Hoa cười nói: “Không cần ngươi trả tiền, ngươi mang đơn thuốc
đến Bách Thảo Lư bốc thuốc, tiền bảy thang thuốc này ngươi cũng không
cần phải trả.”