Phu nhân ngẩn người ra, “Vậy... vậy sau khi bốc bảy thang thuốc thì
sao?”
Lang Hoa viết xong đơn thuốc liền giao lại cho phu nhân đó, “Uống đủ
bảy thang thuốc, bệnh tình của ngươi cũng sẽ khỏi.”
Vị phu nhân kia tiếp nhận thang thuốc, khóe mắt bỗng đỏ lên.
Lang Hoa căn dặn Tiêu ma ma, “Đưa cho Kiều đại thẩm hai xâu tiền
đồng như đã giao hẹn.”
Tiêu ma ma đưa bạc, phu nhân vội vàng đứng dậy đẩy đi, “Ta... ta nói
cũng không thể là chuẩn... Hay là đợi đến khi ta gặp người đó rồi hãy
nói…”
Lang Hoa lắc đầu, “Ngươi cho ta biết đầu mối, ta đưa tiền cho người,
trước đó đã giao hẹn vậy rồi thì cứ làm thế đi.”
Lang Hoa đi ra khỏi phòng, Kiều đại thẩm lập tức cầm tiền và đơn thuốc
đi sang hàng xóm khoe khoang, “Là thật đó, Cố đại tiểu thư không chỉ cho
ta tiền mà còn xem bệnh cho ta, kêu ta đến thẳng Bách Thảo Lư bốc
thuốc.”
“Nếu ta đến nha môn nhận ra được tên thổ phỉ kia, sẽ còn được nhiều
tiền thưởng hơn nữa.”
Trong khi vị phu nhân đó còn đang khoe khoang, Lang Hoa đã bước lên
xe ngựa, dặn dò Tiêu ma ma, “Đi đến nhà tiếp theo, mỗi ngày chúng ta phải
đi đến hai mươi mấy nhà mới được.”
Chẳng phải Thẩm Xương Cát đang cho người theo dõi nàng sao? Vậy thì
cứ để nàng mỗi ngày đều làm những việc bất thường, để cho Thẩm Xương
Cát tới điều tra đi.