Thẩm Xương Cát rất quen thuộc với cảm giác này, bị người ta dắt mũi,
sẽ chỉ càng lúc càng bị động. Nói không chừng Cố gia đã đạt được mục
đích rồi.
Thẩm Xương Cát trầm mặc, tất cả mọi người đều đang nhẹ nhàng lui
xuống. Bởi vì họ biết, đại nhân nhất định đã có dự tính rồi.
...
Cố gia.
Bên giường Cố lão thái thái thắp hai ngọn đèn, chiếu sáng khắp xung
quanh, Lang Hoa co người trên giường, dựa sát vào Cố lão thái thái.
Dưới ánh đèn phản chiếu vẻ mặt có chút tái nhợt của Cố lão thái thái.
“Tổ mẫu.” Lang Hoa nhẹ nhàng phe phẩy tay của Cố lão thái thái.
Nhưng Cố lão thái thái không nói gì, cũng không hề động đậy gì.
Lang Hoa bỗng chốc bối rối, lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn Cố lão thái
thái.
Cố lão thái thái ngồi đó không nói nửa lời, không có bất kỳ biểu cảm
nào. Lồng ngực Lang Hoa khẽ run lên, nàng bỗng thấy hối hận. Đúng như
Đinh Quản sự nói, bệnh tình của tổ mẫu vừa có chuyển biến tốt làm sao
chịu đựng được sự kích động lớn như vậy chứ.
“Tổ mẫu.” Thanh âm của Lang Hoa có chút run rẩy, “Tổ mẫu đừng dọa
con.”
Cuối cùng Cố lão thái thái cũng hoàn hồn lại, ngẩng mặt lên, đôi mắt đã
trải nghiệm thế sự bỗng ngập nước, “Con ngoan, tổ mẫu không sao. Tổ
mẫu chỉ đang nghĩ, cũng may ta chưa chết, nếu không dưới cửu tuyền nhất