định tổ phụ con sẽ oán hận ta lại sống hồ đồ suốt bao năm qua, đến cả
chuyện phụ thân con ở xa tận Tây Hạ cũng không biết.”
Cố lão thái thái giơ tay xoa xoa đầu Lang Hoa, cười hiền từ rồi từ từ nuốt
những giọt nước mắt vào trong. Bà già thật rồi, nếu không tại sao lại biến
cái nhà này thành như bây giờ? Sống đến tầm tuổi này rồi mới hiểu tại sao
phụ mẫu trước lúc lâm chung lại nhìn lại một lượt xem lũ trẻ trong nhà xử
lý chuyện gia đình ra sao, không phải do không yên tâm lũ trẻ mà do không
yên tâm chính mình, không yên tâm cái gia đình mình đã sống mấy chục
năm khi giao vào tay lũ trẻ sẽ trở thành trợ lực hay thành gánh nặng cho
chúng.
Bà nuôi dưỡng Cố Lang Hoa trở thành đương gia Cố gia, nghĩ rằng sau
này nếu Lang Hoa không thích Lục Anh nữa thì cũng để trưởng bối Cố gia
chọn một người phẩm hạnh tốt, được Lang Hoa thích để vào Cố gia ở rể.
Nhưng thật không ngờ, thứ bà giao cho Lang Hoa không phải là một
khối gia sản hậu hĩnh mà là một gánh nặng.
Ngoài có địch mạnh, trong có giặc nhà, đi sai một bước sẽ nguy hiểm
đến tính mạng.
“Lang Hoa.” Cố lão thái thái hỏi, “Con có hối hận không? Nếu cứ sống
hồ đồ cả một đời, không quản bên ngoài gió mưa ra sao, có lẽ con sẽ thấy
thoải mái hơn.”
Lang Hoa lắc đầu, “Có thể sống thoải mái được mấy năm?” Nàng rất
hiểu tình cảnh Cố gia, chuyện kiếp trước gia đình tứ thúc gặp nạn chỉ e là
có liên quan đến Hoàng Thành Ti. Bí mật này không phải không để ý đến
nó thì nó sẽ không tồn tại, “Tổ mẫu, tất cả rồi sẽ tốt thôi, Cố gia, phụ thân
đều sẽ tốt thôi.”
“Chỉ mong là vậy.” Cố lão thái thái nắm chặt tay Lang Hoa, “Người đó
nói phụ thân con còn sống liệu có thật không?”